Edit: Linh Sờ Tinh“
Nếu Kiều Kiều không hiểu thì bản điện sẽ nói cho nàng nghe. Sau lần này, Kiều Kiều phải nhớ cho kỹ nếu không chắc chắn sẽ bị phạt”. Tông
Chính Lâm xụ mặt, ngón tay vuốt ve má nàng hôn nhẹ lên đó. Sau đó
hắn hướng ra sau gáy nàng, ngậm lấy dáy tai trắng nõn của
nàng .
Thần sắc của Mộ Tịch Dao trở nên hơi lúng túng, nam nhân này có
chuyện gì thì chẳng chịu nói cho tử tế , cứ phải nói với
chút ám muội như thế làm gì.
“Cả thân thể và trái tim của Kiều Kiều , bản điện đều muốn hết ”.
Tông Chính Lâm giữ gáy nàng, bàn tay hắn từ từ lướt xuống. “Phàm là thứ gì có từ chỗ Kiều Kiều mà ra, bất kể là người hay vật, ngoại trừ
bản điện hạ, nam tử nào cũng không được phép chạm vào”.
Giọng nói đàn ông chầm chậm, nhưng từng chữ từng câu lại vô cùng rõ ràng.
Mộ Tịch Dao bị hắn ôm ở trước ngực, trong đầu lại rối loạn vô cùng.
Phàm là thứ từ nàng mà ra, người hay vật? Người, Thành Khánh? Vật,… rượu hoa quế? Mộ Tịch Dao giật mình sững sờ.
Đợi đến khi hoàn hồn, Mộ Tịch Dao rút ra một kết luận: não của boss bị đơ rồi! Nam nhân này lại dám coi Thành Khánh và rượu ngang nhau, là
nói nàng vất vả mang thai mười tháng, kinh thế hãi tục sinh ra một
vò rượu?
“Đừng mơ!”. Mộ Tịch Dao tức giận hừ một tiếng. Boss, ngài có bệnh
thì cũng không thể kéo thiếp cùng bị bệnh theo . Nhưng mà vẫn phải nhớ kỹ, nếu không sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-triem-y/2084887/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.