edit: Linh Sờ Tinh
Tông Chính Lâm và Mộ Tịch Dao đạt được sự thống nhất, thực ra
thì đã có chút thay đổi so với cái quy định ban đầu mà hắn
đề ra. Cái hành vi chuẩn mực trong lòng Lục điện hạ sau này sẽ bị
“sửa chữa từng chút một” của Mộ Tịch Dao làm cho sụp đổ một
cách dần dần.
“Điện hạ”. Việc này đã xong, Mộ Tịch Dao nghiêm túc nói chuyện với Tông
Chính Lâm về việc hắn “vác” lễ vật cho Thành Khánh trong lễ trảo
chu vào trong viện.
Nếu như nói có gì Mộ Tịch Dao không hài lòng nhất với Tông Chính Lâm, đó là việc hắn dung túng nuông chiều Thành Khánh.
“Điện hạ từ Thục Trung mang về rất nhiều trân bảo hiếm thấy, trong đó
đương nhiên không thiếu một hai vật trân phẩm đặc biệt. Nhưng những vật này…, sao có thể tùy tiện đưa cho con?”.
Nghiêm Thừa Chu dẫn người mang đống rương hòm đến, còn kèm thêm một tờ danh sách. Trên đó ghi chi tiết lai lịch của tất cả mọi vật, còn về
phần gá trị, hơn bảy phần trong số đó đều được đánh dấu “Tuyệt phẩm”. Mộ Tịch Dao nhìn đống đồ vật đó, cực kỳ khiếp sợ.
Kiếp trước, mấy thứ đồ tốt này đều được được bày ở nội cung của
Nguyên Thành đế và Thái hậu. Sau khi Tông Chính Lâm đăng cơ, có chọn
vài thứ bày ở Ngự thư phòng. Như vậy có thể thấy, mấy củ khoai nóng
bỏng tay này đâu chỉ có giá trị xa xỉ, rõ ràng là không thể lấy
bạc ra để so sánh.
Hôm nay Lục điện hạ không chớp mắt đã đưa ra, hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-triem-y/2084889/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.