“Ngọc Oánh, vị cô nương này là tiểu thư nhà nào?”. Không hỏi người vẫn đang
kinh hoảng nằm trên giường, Mộ Tịch Dao quay người hỏi Đệ Ngũ Ngọc Oánh.
“Là Tam tiểu thư của Phụng thiên Thừa phủ, Hoắc Tú Quân”.
Biết được danh tính, Mộ Tịch Dao dịu dàng mở miệng, “Hoắc cô nương có cảm thấy chỗ nào không khỏe không? Có muốn thiếp thỉnh ngự y qua đây
xem mạch không? Nếu không thể nói chuyện nháy mắt mấy cái cũng được”.
Thuận tiện mời thái y xem luôn cho nha đầu vừa nãy cũng tốt, dù sao ở
Đan Như Uyển cũng chỉ có mấy lọ thuốc cao dùng lúc cần thiết Tông Chính
Lâm cho, nếu bị người đánh chấn thương não thì không chẩn trị liệu là
không được.
Vị tiểu thư kia nghe nàng nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, rất ôn hòa, trong âm
thanh còn mang theo thiện ý, sự khẩn trương lo lắng trong lòng hơi giảm
bớt.
“Tạ Trắc phi lo lắng, thần nữ không có vấn đề gì, đợi chút qua cơn
kinh hãi là được, chẳng qua chỉ là toàn thân không còn chút sức lực
nào”. Nói xong có chút thẹn thùng, nhìn nàng một chút rồi muốn cố chống
người dậy.
Mộ Tịch Dao lắc đầu, ánh mắt mang vẻ không đồng ý. Đỡ nàng ta nằm
xuống, trấn an không cần khách khí, đợi qua nửa khắc, thấy cảm xúc nàng
ta dần ổn định mới thử thăm dò hỏi.
“Sao Hoắc tiểu thư lại té xỉu ở bên hồ Minh Nguyệt?”. Đan Chu là bị
người đánh bất tỉnh, Hoắc Tú Quân thì khắp toàn thân không có chỗ nào bị ngoại thương, chẳng nhẽ bị mê dược làm choáng váng?
“Thần nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-triem-y/2084907/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.