“Hách Liên tiểu thư không thấy là chuyện này đùa hơi quá trớn rồi sao?”. Ánh
mắt Tông Chính Hàm biến lạnh. Chuyện về Hoàng ký sao có thể tùy tiện nói ra.
“Điện hạ không nên tức giận. Thần nữ có to gan đến đâu cũng sẽ không
dám lừa gạt điện hạ”. Quả nhiên người nam nhân này cũng không phải người bình thường. Tuy lời nói ra nghiêm chỉnh, nhưng ánh sáng chợt lóe lên
trong mắt lại không thoát khỏi mắt nàng.
Có dã tâm mới tốt, ít nhất thì có thể chứng minh nàng không dựa nhầm chỗ.
“Trụ trì An quốc tự tự mình giải xâm. Việc này chỉ cần điều tra một
chút là biết thật hay giả. Nhưng điều kỳ lạ là lại có đến hai quẻ Hoàng
ký. Một là thần nữ, còn một cái khác… chắc hẳn điện hạ đã đoán được”.
Ánh mắt Tông Chính Hàm tối lại, nhìn Hách Liên Uy Nhi một cách sâu hơn.
“Thì ra thứ mà Hách Liên tiểu thư ngưỡng mộ , là vị trí kia”. Khó
trách nữ nhân này không hề có chút u oán nào, không phải là vì tình yêu, thì làm gì có xấu hổ và giận dữ.
“Ngươi không sợ liều lĩnh báo cho bản điện hạ nhưng cuối cùng cũng
không có được kết quả mà ngươi mong muốn sao?”. Đôi mắt nâu của Tông
Chính Hàm giờ đây đã nhuốm vẻ âm lạnh. Người nữ nhân này tham vọng không nhỏ, coi hoàng tử của Đại Ngụy chỉ là bậc đá đệm chân đê bước lên mây
mà thôi, thật to gan lớn mật.
“Mỗi người có một nhu cầu khác nhau,. Mộ thị ở bên cạnh Lục điện hạ,
vì sao thần nữ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-triem-y/2084908/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.