Tư Tuyết không hề nghĩ ngợi, nhanh chóng đi về phía Quyền Mạch Ngự.
Lúc đi đến bên cạnh Quyền Mạch Ngự thì hắn kéo tay nàng lại, Tư Tuyết giật mình dừng bước.
“Sao vậy?” Tư Tuyết không hiểu lắm.
“Không bị thương ở đâu chứ?” Quyền Mạch Ngự nhìn Tư Tuyết, hờ hững hỏi.
Những kẻ ở ngoại điện đều do Tư Tuyết giải quyết hết, điều này chứng tỏ Tư Tuyết không phải là người bình thường.
Mà bình thường nàng luôn giả vờ yếu đuối không thể nào yếu đuối hơn, thật sự khiến hắn không thể nhìn thấu nàng.
“Không có, sao ta lại bị thương được chứ, không cần lo đâu.” Lúc đầu Tư Tuyết hơi sửng sốt, sau đó cười trả lời.
Quyền Mạch Ngự nhíu mày nhìn xem trên người Tư Tuyết có vết thương hay không, Tư Tuyết bất đắc dĩ đành phải để Quyền Mạch Ngự nhìn.
Không hiểu sao cảm giác không tên này lại khiến cho đáy lòng nàng hơi chua xót.
“Sao trên váy ngươi lại có máu?” Quyền Mạch Ngự thoáng nhìn vết máu trên váy Tư Tuyết, ánh mắt trầm xuống.
Tư Tuyết cúi đầu nhìn vết máu trên váy mình.
“Đây không phải là máu của ta.” Tư Tuyết trả lời.
Quyền Mạch Ngự cúi đầu nhìn Tư Tuyết: “Để trẫm tự mình kiểm tra.”
Nghe Quyền Mạch Ngự nói vậy thì Tư Tuyết lập tức sững người.
Nàng cẩn thận nhìn Quyền Mạch Ngự, phát hiện ánh mắt hắn cực kỳ kiên định, không cho nàng cơ hội từ chối, Tư Tuyết lập tức bất đắc dĩ thở dài.
“Được được được, ngài tự kiểm tra đi, nhưng để lát nữa ngài hẵng kiểm tra được không? Ngoan nào, ta phải đi phối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-vo-do-cuong-phi-phach-loi-cua-bao-quan/2159763/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.