“Ngài đừng ầm ĩ được không?” Tư Tuyết đưa tay vặn tay của Quyền Mạch Ngự.
Nhưng Quyền Mạch Ngự lại càng cầm chặt hơn.
“Có phải sẽ làm tổn thương đến ngươi không?” Quyền Mạch Ngự trầm giọng hỏi.
Nghe Quyền Mạch Ngự hỏi như vậy Tư Tuyết mấp máy môi, không nói gì cả.
Không phải chỉ cần nhỏ vài giọt máu thôi sao, có gì ghê gớm chứ, một chút máu của nàng có thể cứu nhiều người như vậy thì có gì không tốt đâu.
Đây là độc của Nam U, có độc tính mạnh như vậy, nếu dùng các loại thuốc giải độc phổ thông thì chắc chắn sẽ để lại di chứng…
Thấy Tư Tuyết không nói gì thì sắc mặt của Quyền Mạch Ngự lại càng nặng nề hơn.
“Được rồi, ta sẽ không tổn thương bản thân đâu.” Tư Tuyết quay đầu nói với Quyền Mạch Ngự.
Quyền Mạch Ngự cứ nhìn Tư Tuyết như vậy, ánh mắt hắn nặng nề.
Hai người đều lặng im trong chốc lát, Tư Tuyết nhón chân lên hôn lên mặt Quyền Mạch Ngự, cơ thể Quyền Mạch Ngự lập tức cứng đờ.
“Ngoan nào, công bằng rồi nhé, không cho phép đi cùng ta.” Sau khi hôn sau Tư Tuyết bất đắc dĩ nói với Quyền Mạch Ngự.
Quyền Mạch Ngự cứ yên lặng nhìn Tư Tuyết, chậm rãi buông lỏng tay nàng.
Thấy tay của mình có thể rút ra khỏi tay Quyền Mạch Ngự thì Tư Tuyết không nhịn được nhoẻn miệng cười, hoá ra có thể giải quyết đơn giản như vậy, sao hắn không nói sớm chứ?
Sau đó Tư Tuyết không tiếp tục quan tâm đến Quyền Mạch Ngự nữa mà quay người đi vào trong.
Quyền Mạch Ngự đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-vo-do-cuong-phi-phach-loi-cua-bao-quan/2159764/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.