Sắc mặt Quyền Mạch Ngự nặng nề nhưng nghe tiếng hét của Tư Tuyết thì vẫn đưa tay đỡ lấy nàng. Tư Tuyết ngã thẳng xuống như vậy, rồi rơi vào một cánh tay mạnh mẽ.
Cảm nhận mình đã được đỡ, Tư Tuyết mới thở phào, cẩn thận mở mắt ra, lọt vào tầm mắt nàng là gương mặt tức giận của Quyền Mạch Ngự.
“Chủ tử, người ta rất nhớ ngài…” Tư Tuyết cảm thấy không ổn lắm, lập tức ôm cổ Quyền Mạch Ngự bắt đầu nũng nịu.
Dù sao vừa rồi nàng động thủ như vậy với Quyền Mạch Ngự, lỡ như lát nữa Quyền Mạch Ngự muốn so đo với nàng thì sao giờ…
Quyền Mạch Ngự trầm mặt, ước lượng cân nặng của Tư Tuyết, đúng là gầy hơn nhiều, lập tức nhíu mày.
“Việc đến mức này thì ngươi có trêu chọc trẫm thế nào cũng vô dụng.” Quyền Mạch Ngự nói lạnh như băng.
Khóe miệng Tư Tuyết hơi co rút.
Cái gì gọi là trêu chọc chứ? Không phải nàng chỉ nũng nịu chút thôi mà, đúng là một nam nhân không biết tình thú gì cả.
“Chủ tử, ta sai rồi…” Tư Tuyết tiếu tục dùng cách nũng nịu của mình, cả cái đầu của nàng cọ vào trước ngực của Quyền Mạch Ngự.
Quyền Mạch Ngự nắm chặt cổ áo Tư Tuyết, sắc mặt nàng cứng đờ, lập tức cảm thấy không ổn.
Một giây sau cả người Tư Tuyết đã bị Quyền Mạch Ngự nhấc bổng lên, đặt trên mặt đất, Tư Tuyết mất máy môi, muốn tiếp tục bổ nhào vào trong ngực của hắn.
“Đứng yên!” Quyền Mạch Ngự khẽ quát.
Động tác của Tư Tuyết dừng lại, ngước mắt nhìn Quyền Mạch Ngự không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-vo-do-cuong-phi-phach-loi-cua-bao-quan/2159770/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.