“Không cần huấn luyện nữa, trở về.” Quyền Mạch Ngự trầm giọng nói: “Sau này có trẫm bảo vệ ngươi, ngươi không cần huấn luyện nữa, cho dù xảy ra chuyện gì thì trẫm cũng bảo vệ ngươi.”
Nghe Quyền Mạch Ngự nói vậy thì Tư Tuyết lập tức hơi ngây người, trong lòng hơi cảm động.
Dù thế nào Quyền Mạch Ngự cũng là Hoàng thượng Cô Vực, cho dù thế nào thì sau này Cô Vực vẫn phải được xây dựng thành một đất nước, Cô Vực còn nhiều con dân như vậy mà. Nàng vừa mới đến thế giới này, sau này có thể trở thành kẻ thù của Quyền Mạch Ngự hay không vẫn chưa xác định…
“Chủ tử, ý tốt của ngài ta xin nhận, nhưng ngài không thể ở cạnh ta mọi lúc, dù sao sau này ta vẫn phải đi đúng không?” Tư Tuyết ngước mắt nhìn Quyền Mạch Ngự, lạnh nhạt nói.
Vừa dứt lời thì cằm của Tư Tuyết đã bị Quyền Mạch Ngự nắm lấy, Tư Tuyết lập tức sững sờ.
Quyền Mạch Ngự dùng lực bóp cằm Tư Tuyết, khiến Tư Tuyết ngẩng đầu đối mặt với hắn, ngón tay hắn không ngừng dùng sức, bóp đau cằm Tư Tuyết.
“Tư Tuyết, ngươi vẫn muốn đi ư?” Đôi mắt của Quyền Mạch Ngự nhìn chằm chằm Tư Tuyết, gằn từng câu từng chữ.
Tư Tuyết lập tức cảm thấy cực kỳ tức giận, bắt lấy tay của Quyền Mạch Ngự muốn giật ra.
“Ngài bỏ ra đi! Ta đi hay không thì có liên quan gì đến ngài chứ?” Tư Tuyết hét to về phía Quyền Mạch Ngự.
Nghe Tư Tuyết hét lên như vậy, Quyền Mạch Ngự chỉ cảm thấy trong ngực bừng lên một ngọn lửa.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-vo-do-cuong-phi-phach-loi-cua-bao-quan/2159771/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.