“Này, nhà tư bản, ngài làm như vậy thật là quá đáng, đó là tiền của ta mà!” Tư Tuyết chợt đứng bật dậy, trừng Quyền Mạch Ngự mà nói.
Quyền Mạch Ngự không nói chuyện, chỉ nhìn Tư Tuyết như vậy.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, Tư Tuyết tức giận dậm chân, môi mỏng của Quyền Mạch Ngự nhếch lên, đứng dậy đi về phía Tư Tuyết.
“Đồ của ngươi không phải nên thuộc về trẫm sao?” Giọng nói của Quyền Mạch Ngụ vô cùng nặng nề.
Nếu Tư Tuyết không muốn đi thì hắn cho nàng bao nhiêu vàng bạc cũng không thành vấn đề, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc nàng tiết kiệm tiền để sau này có thể rời xa hắn, hắn liền tức giận.
Suýt thì Tư Tuyết tức chết.
“Ta buồn ngủ rồi, ngài mau đi ra ngoài đi!” Tư Tuyết chạy đến phía sau lưng Quyền Mạch Ngự, dùng sức đẩy mạnh hắn ra cửa.
Đẩy một hồi, Tư Tuyết tức giận xoay người đi đến bên cạnh giường của mình, thở phì phò cởi giày rồi nhảy lên giường, kéo chăn bông lên che kín người, không chừa một kẽ hở nào. Không những thế, nàng còn tạo ra một tiếng động lớn nữa để thể hiện mình đang tức giận, toàn bộ cái giường đều rung chuyển.
Đột nhiên Quyền Mạch Ngự cảm thấy rất đau đầu.
Hắn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Tư Tuyết, Quyền Mạch Ngự cứ ngồi như thế, không nói lời nào.
“Chủ tử, ta chỉ có một ít tiền, ngài đừng lấy được không?” Cuối cùng Tư Tuyết vẫn không chịu nổi, ngồi dậy nói với Quyền Mạch Ngự
“Nếu ngươi không chịu đưa tiền thì dùng cách khác để đền bù.” Quyền Mạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-vo-do-cuong-phi-phach-loi-cua-bao-quan/2159779/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.