“Ừm?” Nghe thấy Tư Tuyết gọi mình, Quyền Mạch Ngự thấp giọng đáp lại, ngón tay cởi nút thắt áo của Tư Tuyết.
“Chủ tử, ngài định làm gì vậy?” Hô hấp của Tư Tuyết rất nặng nề, nàng cứ nhìn Quyền Mạch Ngự như vậy.
Ánh mắt của Quyền Mạch Ngự sâu thẳm, hắn không nói gì, bàn tay thô bạo xé rách quần áo của Tư Tuyết.
Tiếng “Xoẹt” vang lên, quần áo của Tư Tuyết rách thành hai.
“Á! Chủ tử, ngài làm gì vậy?!”
Lại là tiếng quần áo bị xé rách.
“Chủ tử, sao ngài lại xé quần áo của ta?! Chủ tử…”
Cơ thể của Tư Tuyết không ngừng động đậy, nàng hét lên một tiếng. Đột nhiên hai tay nàng bị Quyền Mạch Ngự nắm chặt rồi đè mạnh xuống giường, do dùng lực quá lớn nên dây chằng của Tư Tuyết bị kéo, nàng lập tức đau đớn hét lên. Nhưng cũng may nàng có luyện võ nên cũng không có vấn đề gì.
“Tư Tuyết, ngươi cứ tiếp tục giả ngu nữa cho trẫm xem?” Quyền Mạch Ngự lạnh lùng nói.
Chuyện đã đến mức này, nếu Tư Tuyết giả ngu nữa thì hắn cũng sẽ không buông tha nàng.
Giờ thì Tư Tuyết không thể giả bộ được nữa, vẻ mặt lập tức thay đổi.
Nàng biết Quyền Mạch Ngự không dễ lừa.
“Chủ tử, ngài đừng ép buộc ta như vậy.” Hai tay của Tư Tuyết giãy dụa một lúc, nghiến răng nghiến lợi nói với Quyền Mạch Ngự.
Trong nháy mắt, hai con mắt của Quyền Mạch Ngự có chút lạnh lẽo.
“Chủ tử, ta không thể tiếp nhận… Đây là lần đầu tiên của ta.” Tư Tuyết nhìn Quyền Mạch Ngự, nói từng chữ một.
Các ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-vo-do-cuong-phi-phach-loi-cua-bao-quan/2159781/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.