Sau khi nói xong, Tư Tuyết mới nhận ra câu này rất là mập mờ nên gương mặt của nàng lập tức đỏ bừng.
Tư Tuyết quay lại nhìn Quyền Mạch Ngự thì thấy khóe miệng của hắn mang theo ý cười.
“Nếu như ngươi ngoan ngoãn mà giao tiền ra thì sao trẫm phải làm như vậy?” Quyền Mạch Ngự hỏi ngược lại.
Tư Tuyết nhếch miệng, hừ một tiếng, không để ý tới Quyền Mạch Ngự.
Dù sao Quyền Mạch Ngự luôn nói chuyện không có lý, nàng cũng không nói lại hắn được.
Thấy Tư Tuyết im lặng, Quyền Mạch Ngự cũng không có nói chuyện với nàng nữa, trực tiếp đưa nàng đến tẩm điện của hắn.
Trong bóng tối, Hi Thần trốn ở trên cây nhìn thì thấy Quyền Mạch Ngự đang ôm Tư Tuyết. Hi Thần chỉ cảm thấy mình sắp bị tức chết, nàng ta nắm chặt tay lại, đấm mạnh vào trên cây.
Nếu biết trước thì nàng ta đã không đến theo dõi rồi.
Tư Tuyết nhìn cành cây đang lung lay, mỉm môi cười
“Cười cái gì vậy?” Quyền Mạch Ngự nhìn Tư Tuyết, trầm giọng hỏi.
Nghe Quyền Mạch Ngự nói, Tư Tuyết ngước mắt nhìn hắn, nàng cười càng vui vẻ: “Chủ tử, có người đang theo dõi ngài.”
Quyền Mạch Ngự hơi sững sờ, vẻ mặt ngưng tụ lại.
“Ngươi có thể cảm giác được?” Quyền Mạch Ngự trầm giọng hỏi.
Bị Quyền Mạch Ngự hỏi như vậy, Tư Tuyết có chút sững sờ. Nàng cảm giác được thì có gì đâu, chẳng lẽ lạ lắm à?
“Đúng vậy, ta cảm giác được.” Tuy không hiểu ra sao nhưng Tư Tuyết vẫn trả lởi.
“Ừ, không tệ.” Quyền Mạch Ngự nheo mắt lại, nở nụ cười: “Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-vo-do-cuong-phi-phach-loi-cua-bao-quan/2159791/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.