“U Nhi, đừng đi…” Hơi thở của Quyền Mạch Ngự ngày càng nặng nề, trên trán đều là mồ hôi lạnh, hắn không ngừng kêu tên U Nhi.
Tư Tuyết hừ lạnh một tiếng, vùi đầu vào trong chăn.
“Liên quan mắm gì tới mình đâu…” Tư Tuyết lẩm bẩm một mình.
Tư Tuyết tức giận muốn nhắm mắt đi ngủ, trong lòng luôn nhắc nhở bản thân không được nhiều chuyện. Để tên khốn Quyền Mạch Ngự chết đi coi như xong, để nàng khỏi làm nô tỳ của hắn.
Tiếng thở dốc nặng nề của Quyền Mạch Ngự ngày càng rõ ràng bên tai Tư Tuyết, dường như có cảm giác lúc nào hắn cũng có thể tắt thở vậy.
Cuối cùng, Tư Tuyết bực bội vén chăn lên, gãi tóc của mình rồi vỗ mặt của mình một cái.
“Tư Tuyết, ngươi cứ xen vào chuyện của người khác, liên quan gì đến ngươi chứ, với lại... Hắn còn đang kêu tên của nữ nhân khác…” Nói đến lời cuối cùng, Tư Tuyết cằn môi, lại có chút ấm ức.
“U… Nhi…” Quyền Mạch Ngự còn đang kêu tên U Nhi.
Tư Tuyết nhìn Quyền Mạch Ngự, tóc trên trán hắn đều đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp, dính ở trên mặt hắn. Nàng không nghĩ rằng sẽ có ngày Quyền Mạch Ngự chật vật như vậy.
Im lặng hồi lâu, Tư Tuyết cau mày nhích đến gần Quyền Mạch Ngự hơn, đưa tay ôm lấy hắn, vòng lấy eo hắn, tựa đầu mình trước ngực hắn.
“Ta ở đây.” Tư Tuyết nói.
Quyền Mạch Ngự liền bình tĩnh lại, hai tay vô thức xoa lưng của Tư Tuyết. Sau đó hắn vùi đầu vào trong tóc nàng, ngửi mùi thơm từ tóc của nàng, đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-vo-do-cuong-phi-phach-loi-cua-bao-quan/2159801/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.