Nữ nhân kia quay đầu lại, nhìn Quyền Mạch Ngự, đôi môi đỏ khẽ mở.
“Nếu như ta có thể còn sống trở về, ta nguyện ý quên đi tất cả, ở bên chàng…”
Nói xong, nụ cười của nữ nhân đó càng trở nên bi thương, sau đó nàng quay người đi.
Tư Tuyết tức giận nhìn chằm chằm nữ nhân kia.
Nữ nhân kia rốt cuộc là ai a! Nàng có thể nhìn ra đó là một nữ tử xinh đẹp, nhưng sao mà nàng không biết được nữ nhân kia trông như thế nào chứ!
“Tư Tuyết, dậy đi…” Giọng của Quyền Mạch Ngự vang lên bên tai Tư Tuyết.
Tư Tuyết không vui nhíu mày, chậm rãi mở con mắt ra
“Sao vậy, đừng có quậy…” Tư Tuyết vươn tay vỗ Quyền Mạch Ngự.
“Đừng ngủ nữa.” Quyền Mạch Ngự trầm giọng nói.
Nghe thấy giọng nói của Quyền mạch Ngự, trong lòng Tư Tuyết tràn đầy phiền muộn, nàng quay người lại, không để ý tới hắn.
Nhìn bộ dạng này của Tư Tuyết, Quyền Mạch Ngự bất đắc dĩ thở dài, vỗ đầu của nàng.
“Ngươi ngủ tiếp đi, lát nữa dậy.” Quyền Mạch Ngự nói một câu, sau đó cũng lười để ý tới nàng, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài rửa mặt.
Quyền Mạch Ngự đi ra ngoài, đầu tiên là gọi người nói cho Thanh Nha biết là Tư Tuyết đang ở đây để khi thức dậy nàng ấy khỏi lo lắng, nếu không Tư Tuyết sẽ mắng người.
Sau đó, Quyền Mạch Ngự đi rửa mặt, cho người chuẩn bị điểm tâm. Bình thường hắn ăn khá đơn giản, nhưng sợ Tư Tuyết sẽ không thích nên kêu người làm lại một lần nữa.
Sáng hôm nay, hắn thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-vo-do-cuong-phi-phach-loi-cua-bao-quan/2159809/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.