“Vâng ạ.” Vân Hiên vâng lời, lui xuống.
Sau khi Vân Hiên rời đi thì đã bắt đầu chuẩn bị những thứ cần thiết để đến sa mạc Lôi Nham.
Tư Tuyết trở về nơi ở của mình, vừa vào cửa đã thấy Thanh Nha.
“Ơ, xin chào Thanh Nha!” Tư Tuyết lên tiếng chào hỏi Thanh Nha.
Thấy Tư Tuyết trở về thì Thanh Nha lập tức thở phào.
“Cô nương, ngài có thể trở về rồi, dọa chết nô tỳ.” Thanh Nha nói với Tư Tuyết.
Tư Tuyết hơi nhíu mày cười, nhéo mặt Thanh Nha.
“Dọa gì mà doạ, Quyền Mạch Ngự còn có thể ăn ta sao? À đúng rồi, giường của ta đã sửa xong chưa?” Tư Tuyết hỏi Thanh Nha.
Nghe Tư Tuyết nói vậy thì đầu tiên Thanh Nha hơi sửng sốt nhưng sau đó lập tức phản ứng kịp.
“Đã sửa xong rồi ạ, sáng sớm nay đã có người đến sửa.” Thanh Nha gật đầu nói với Tư Tuyết.
Đôi mắt Tư Tuyết lập tức phát sáng, xoay người đi đến giường của mình.
Thấy giường mình đã được sửa xong, Tư Tuyết chỉ thấy tâm trạng mình thật tốt, trực tiếp nhào lên giường, ôm gối đầu lăn lộn trên giường.
“Ha ha… sửa xong rồi…” Tư Tuyết vừa lăn lộn vừa tự lẩm bẩm.
Thanh Nha nhìn dáng vẻ này của Tư Tuyết thì không nhịn được mà bật cười sau đó quay người đi ra ngoài.
Vừa đi ra ngoài thì Thanh Nha đã thấy Quyền Mạch Ngự, nàng ấy lập tức giật mình.
“Gặp qua Hoàng thượng.” Thanh Nha vội vàng quỳ xuống hành lễ.
Tư Tuyết đang lăn lộn trên giường nghe thấy tiếng của Thanh Nha thì lập tức ngây ngẩn cả người.
“Miễn lễ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-vo-do-cuong-phi-phach-loi-cua-bao-quan/2159818/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.