"Được rồi, trẫm đã nói phải đi làm cái gì rồi, đừng tức giận nữa nhé?" Quyền Mạch Ngự híp mắt nói với Tư Tuyết.
Tư Tuyết chỉ cảm giác mình sắp tức đến mức muốn nổ phổi rồi.
Đâu phải nàng tức giận bình thường, nàng thật sự giận đến mức muốn xé xác Quyền Mạch Ngự ra, hắn đi tìm Tinh Sa mà không chịu mang theo nàng?
Cái gì cũng không nói cho nàng, có phải là nếu nàng không hỏi thì hắn sẽ im hơi lặng tiếng mà đi không?
"Tức giận! Chủ tử, ta không bao giờ quan tâm tới ngài nữa!" Tư Tuyết thở phì phò nhìn Quyền Mạch Ngự quát một tiếng.
Sau đó, Tư Tuyết xuống giường muốn đẩy Quyền Mạch Ngự ra ngoài.
"Ngài đi ra ngoài, đi ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy ngài nữa!" Tư Tuyết lấy tay muốn đẩy Quyền Mạch Ngự đi.
Bây giờ nàng cứ thấy hắn là lại tức.
Quyền Mạch Ngự nhăn mày lại, nắm chặt cổ tay của Tư Tuyết kéo nàng sang một bên, đè ở trên bàn.
"A..." Cạnh bàn cứng rắn làm đau thắt lưng của Tư Tuyết, Tư Tuyết không nhịn được cau mày rên lên.
"Ngươi đang làm ầm ĩ cái gì thế? Không phải trẫm đã nói với ngươi là đi làm cái gì rồi sao, sao ngươi còn cố tình gây sự?" Quyền Mạch Ngự híp mắt lại, trầm giọng nói.
Tư Tuyết mím chặt môi, trong lòng rất là tủi thân.
"Ngài đừng để ý đến ta, đi ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy ngài." Tư Tuyết tiếp tục đẩy Quyền Mạch Ngự.
Đi tìm Tinh Sa mà không mang theo nàng, mối thù này nàng ghi nhớ.
Quyền Mạch Ngự cũng mím
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-vo-do-cuong-phi-phach-loi-cua-bao-quan/2159820/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.