Hôm qua nữ nhân này tức giận, còn nói không để ý tới hắn, hôm nay lại nhiệt tình như vậy? Xem ra sau này nàng có tức giận thì không cần dỗ, lạnh nhạt thờ ơ nàng tầm vài ngày là tốt trở lại rồi.
"Ngươi tới làm cái gì?" Quyền Mạch Ngự híp mắt nói, có chút không vui.
Đã biết còn làm linh tinh.
"Không phải chủ tử muốn đi sa mạc Lôi Nham sao, ta đi theo nữa!" Tư Tuyết trả lời như chuyện đương nhiên.
Quyền Mạch Ngự nhăn mày lại, thả Tư Tuyết xuống đất. Hắn đang chuẩn bị mở miệng mắng nàng thì sự chú ý của Quyền Mạch Ngự lại đặt vào bồ đồ đỏ mà Tư Tuyết đang mặc.
"Tại sao ăn mặc kiều diễm như vậy?" Quyền Mạch Ngự hỏi.
Nghe Quyền Mạch Ngự hỏi vậy, Tư Tuyết hơi ngây ra, sau đó nàng mím môi lại. Quả nhiên là có liên quan đến U nhi, bình thường nàng mặc quần áo gì cũng không thấy hắn nói như bây giờ.
Hai tay Tư Tuyết nắm lấy váy của mình rồi nàng xoay tại chỗ một vòng.
"Thế nào? Không đẹp sao?" Tư Tuyết nháy mắt mấy cái, nhìn Quyền Mạch Ngự, hỏi với vẻ rất ngây thơ.
Quyền Mạch Ngự híp mắt, tròng mắt đen láy chăm chú nhìn chằm chằm Tư Tuyết.
"Ừ, đẹp mắt." Giọng nói Quyền Mạch Ngự rất trầm thấp, bỗng nhiên dừng lại rồi lại nói tiếp: "Nhưng trẫm không muốn để cho người khác nhìn."
Nghe được lời nói của Quyền Mạch Ngự, Tư Tuyết ngẩn người một chút, sau đó mỉm cười.
"Được, trở về đi." Quyền Mạch Ngự lại nói.
Hắn vừa dứt lời thì Tư Tuyết đã chạy đến bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-vo-do-cuong-phi-phach-loi-cua-bao-quan/2159823/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.