“Vậy thì nghe theo ngươi.” Quyền Mạch Ngự trầm giọng nói, sau đó nhìn về phía Uý Dực: “Uý Dực.”
“Vâng, thuộc hạ tuân mệnh.” Uý Dực cầm kiếm ôm quyền cung kính nói.
Sau đó Uý Dực đi đến bên cạnh Quyền Mạch Ngự.
“Hoàng thượng, thuộc hạ cũng muốn đi!” Vân Hiên không phục nói với Quyền Mạch Ngự.
Tư Tuyết liếc nhìn Vân Hiên, cho hắn ta một ánh mắt “Tự hiểu đi”.
“Hoàng thượng, thuộc hạ cũng muốn đi!” Hàn Hâm đứng bên cạnh cũng giơ tay nói.
Quyền Mạch Ngự nhìn hai người họ, hơi nheo mắt lại.
“Hỏi Tư Tuyết đi.” Im lặng trong chốc lát, Quyền Mạch Ngự mới từ tốn nói.
Vừa nghe thấy câu này của Quyền Mạch Ngự thì mọi người đều sửng sốt, sau đó đồng loạt nhìn về phía Tư Tuyết. Tư Tuyết lập tức cảm thấy áp lực như núi.
Nàng gãi đầu, suy nghĩ một lúc rồi bất đắc dĩ nói: “Được rồi, các ngươi đừng nghĩ nữa, ta chỉ cần Uý Dực thôi.”
Nghe Tư Tuyết nói vậy, Quyền Mạch Ngự nhìn Tư Tuyết rồi lên xe ngựa, không nói gì cả.
“Đa tạ Tư Tuyết cô nương.” Uý Dực chắp tay nói cảm ơn với Tư Tuyết, quay người lập tức lên ngựa.
Tư Tuyết hơi nhíu mày, quay người định lên ngựa lại bị Vân Hiên kéo về.
“Ta mặc kệ, ta cứ muốn đi đấy!” Vân Hiên nói với Tư Tuyết.
Tư Tuyết im lặng, quay đầu nhìn Vân Hiên.
“Ngươi quá vô dụng, không cần ngươi đâu.” Tư Tuyết bất đắc dĩ vặn tay Vân Hiên ra.
“Ta vô dụng chỗ nào hả?” Vân Hiên thở hổn hển quát Tư Tuyết.
Tư Tuyết dám chất vấn năng lực của hắn ta!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-vo-do-cuong-phi-phach-loi-cua-bao-quan/2159825/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.