Theo lý thuyết, tuy rằng nhìn lục ca cười tủm tỉm, nhưng ai biết trong lòng đang nghĩ kế gì. Rốt cuộc là "Tiểu tử" nhà ai có phúc khí như vậy, có thể nhấc lên quan hệ với lục ca?
Hay là nói, kỳ thật vị tiểu thư này là người trong lòng lục ca?
May mắn hắn không nói ý tưởng này ra khỏi miệng, nếu không thế nào cũng hù chết Quân Hàn Tiêu.
"Đây là, lại nói tiếp coi như là tiểu hoàng tẩu của chúng ta." Quân Hàn Tiêu ái muội nhìn chằm chằm Phượng Thiển, lại liếc mắt nhìn hoàng huynh nhà mình một cái, thấy hắn không tức giận, gan liền lớn hơn. Chế nhạo nhìn Phượng Thiển tề mi lộng nhãn, kéo dài giọng hỏi: “Đúng không, tam đệ?"
"..." Nháy mắt Phượng Thiển đỏ mặt.
Tam đệ em gái ngươi!
Nếu gọi cô nãi nãi là tam đệ, còn dám nói tiểu hoàng tẩu cái gì!
Mặt Hi phi cũng đỏ lên, không phải xấu hổ, mà là tức giận.
Dù là từ ngày đó đến nay, mọi việc nàng đều ghi nhớ chữ "Nhẫn", nhưng giờ phút này nghe lời trêu tức tức giận đến suýt ngất đi.
Hiện tại xem ra, người nàng coi là "Muội phu", kỳ thật không để nàng vào mắt!
Thế nhưng ngay trước mặt mình, kêu một nữ nhân phân vị thấp hơn mình là "Hoàng tẩu"?
Hơn nữa nhìn dáng vẻ Hoàng Thượng, rõ ràng là không tức giận, khóe miệng còn có ý cười nhàn nhạt càng chọc mắt người. Làm sao như ngày ấy lúc mình không cẩn thận nói câu "Vợ chồng" mặt lạnh như vậy?
Nếu làm hậu phi, mình không có tư cách nói hai chữ "Vợ chồng",
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/412607/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.