"Tiểu hoàng tẩu, ngươi không biết đâu?" Quân Hàn Tiêu thở dài, dùng loại khẩu khí của người từng trải ân cần dạy: "Hoàng huynh là huynh trưởng của thất đề, chính là bá bá của hai đứa nhỏ. Mà ngươi là hoàng tẩu của chúng ta, vậy đương nhiên để bọn nhỏ gọi một tiếng thẩm thẩm không đúng sao?"
"..."
Phượng Thiển nhíu mày, kiên quyết lắc đầu.
Không cần, nàng không làm thẩm thẩm!
Thẩm thẩm già như vậy, ở hiện đại nàng cũng chưa thử nghiệm, đến cổ đại còn nhỏ hơn vài tuổi, dựa vào cái gì bị gọi thành như vậy?
"Sao khắp nơi đều là người có bối phận nhỏ hơn ngươi?" Phượng Thiển quay đầu nhìn về phía Quân Mặc Ảnh, quyết miệng bất mãn oán giận: "Vài đệ đệ còn chưa tính, hiện tại còn hai đứa cháu? Ngươi cũng quá già đi!"
Dưới chân Lý Đức Thông mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ.
Mặt Quân Mặc Ảnh đen lại: "Ngại trẫm già?" Hắn phát ra một tiếng hừ thật mạnh: “Vậy cũng không có cách nào khác thay đổi chuyện ngươi thành thẩm thẩm!"
Vật nhỏ, lá gan càng lúc càng lớn, bây giờ ngay cả hắn cũng dám ghét bỏ?
Tề vương lập tức ho nhẹ một tiếng, phe phẩy tay giải vây nói: “Tiểu hoàng tẩu không biết, tuy bối phận hoàng huynh lớn, nhưng tuổi không lớn, năm nay cũng mới hai mươi bảy thôi. Không già, thật sự không già."
Gì?
Nhỏ như vậy?
Phượng Thiển sờ cằm, nhìn chằm chằm Quân Mặc Ảnh xem xét.
Làn da nhẵn nhụi, vô cùng mịn màng, quả thực so với tiểu cô nương hơn mười tuổi như nàng còn trơn bóng mê người hơn.
Ừm, thoạt nhìn quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/412612/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.