Không tốt sao?
Đáp án đương nhiên là "Tốt"!
Cho nên Hằng nhi dứt khoát kiên quyết, rút kinh nghiệm xương máu: “Vậy được rồi! Hằng nhi sẽ... Sẽ coi chừng một chút, sẽ không để muội muội đau..."
Mọi người lại cười to một trận.
"Chẳng những không thể để đau, còn phải chăm sóc thật tốt..."
"Đúng vậy, nếu muội muội bị thương ở đâu, thẩm thẩm ngươi sẽ khóc nhè..."
Phượng Thiển thật sự muốn khóc, hai má sắp biến thành cà chua chín, một mảnh kiều diễm.
Sao những người này có thể chán ghét như vậy... Nàng vẫn còn là khuê nữ trong sạch, bọn họ dám thảo luận vấn đề nàng sinh nam hay sinh nữ!
"Đầu sỏ gây nên" còn cố tình đứng trước mặt nàng, vẻ mặt ngây thơ nói: “Thẩm thẩm, vì sao mặt của ngươi hồng như vậy?"
Thằng nhóc thối, còn không phải vì ngươi sao!
Phượng Thiển khóc không ra nước mắt, cắn chặt răng, nửa chữ cũng không nói ra được.
Quân Mặc Ảnh vẫn luyến tiếc nhìn dáng vẻ bối rối của nàng, trả Hú nhi lại cho Tề vương phi, nói một tiếng với mọi người, liền kéo Phượng Thiển đi ra ngoài.
Ở phía sau, Hằng nhi khó hiểu hỏi: “Hoàng bá bá và thẩm thẩm muốn đi đâu vậy?"
Quân Hàn Tiêu xoa đầu hắn, nghiêm trang nói: “Đi sinh đệ đệ muội muội cho ngươi."
Tề vương phi giật giật khóe miệng, làm như muốn cười, lại có chút ngượng ngùng, cuối cùng đành phải nhắm mắt, mặt nóng lên.
Tề vương nhịn cười không được mắng một tiếng: “Lục ca, đang ở trước mặt đứa nhỏ, ngươi không thể nói dễ nghe chút hay sao?"
"Cái này không dễ nghe sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/412627/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.