Mặt Phượng Thiển càng đỏ, thẹn quá thành giận trừng mắt nhìn hắn một cái, thầm nghĩ, nữ nhân muốn sinh đứa nhỏ cho ngươi còn ít sao?
Quân Mặc Ảnh tự nhiên không biết nàng suy nghĩ cái gì, cầm tay nhỏ bé của nàng chà xát: "Đi, trở về phòng, bằng không sẽ bị lạnh."
"Sẽ không, ngươi xem lúc trước ta chạy ra ngoài vào buổi tối cũng không có gì, bây giờ còn là ban ngày đấy."
"Khí hậu Giang Nam lạnh hơn, không giống phương bắc lạnh và khô ráo, vẫn nên cẩn thận một chút."
Phượng Thiển cũng không cần thiết phải đứng bên ngoài, tuyết trong viện đều bị dọn hết, cũng không nhiều hoa như ngự hoa viên, quả thật không có gì để xem.
"Vậy được rồi." Nàng gật đầu.
Chỉ là về khí hậu ẩm ướt vừa nói, không nghĩ tới cổ nhân cũng nghiên cứu phương diện này. Phượng Thiển cảm thấy kém cỏi, kiếp trước nàng là người phía nam, chất lượng không khí hiện đại kém như vậy cũng không thấy nàng bị bệnh gì, sao bây giờ yếu ớt như thế?
Nhưng mà thay đổi thân thể, cũng khó nói.
"Vậy ngươi đi cùng ta sao?" Nàng nhìn hắn chằm chằm, đi cẩn thận từng bước một, giày thêu thấp, cho nên khó chịu.
"Tự nhiên." Khóe môi Quân Mặc Ảnh khẽ nhếch.
Phượng Thiển ngẩn người, không nghĩ hắn sẽ đáp rõ ràng như thế, suy nghĩ trong chốc lát, mới phản ứng lại hắn có thể hiểu lầm ý của nàng. Nhưng muốn nàng hỏi lại lần nữa, hoặc là nói thẳng "Có phải ngươi ở chung phòng với ta không?", thật sự là xấu hổ.
Vẫn là quên đi, Phượng Thiển bĩu môi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/412631/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.