"Cũng không phải. Chỉ là chủ nhân hoa đăng này thật sự là quái nhân, hắn không cầu bạc, cũng không cần người làm chuyện gì cho hắn, chỉ nói là muốn nghe chuyện xưa. Chỉ cần có người có thể nói ra chuyện xưa có ý tứ, hắn sẽ chắp tay đưa tiễn hoa đăng này."
Kể chuyện xưa.
Khóe miệng Phượng Thiển giựt giựt, thầm nghĩ quả nhiên là quái nhân.
"Đây không đơn giản sao, ta kể chuyện xưa cho hắn nghe không phải được rồi sao?"
"Nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi." Lão chưởng quầy thở dài: "Hôm nay người coi trọng hoa đăng này cũng không biết có bao nhiêu người, một đám đều là đầy mong chờ đi vào, lại vẻ mặt thất vọng đi ra. Lão hủ đánh giá, vị công tử bên trong nghe chuyện xưa cũng không dưới trăm chuyện, lại không có một chuyện có thể làm hắn vừa lòng."
Bới lông tìm vết.
Hay là miễn phí nghe chuyện xưa.
Phượng Thiển cố tình không tin, nàng là người hiện đại đọc đủ mọi loại sách, tiểu thuyết thoại bản cũng không biết xem bao nhiêu, chẳng lẽ không thể kể chuyện làm cho người ta vừa lòng.
"Lão tiên sinh mang ta vào đi. Nếu không cho ta thử, ta sẽ không cam tâm."
Lão chưởng quầy không lay chuyển được Phượng Thiển, chỉ có thể mang nàng đi vào, dù sao ông cũng không phải muốn cản trở ai.
Đi đến cửa sương phòng, lão chưởng quầy nói mấy câu với nam tử đứng canh ngoài kia, nam tử liền nhìn Phượng Thiển và Quân Mặc Ảnh: "Muốn kể chuyện xưa là vị công tử này hay là vị tiểu thư này."
"Là ta." Phượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/412680/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.