Phượng Thiển được phong phi, theo lý thuyết, sáng sớm hôm sau nên đi thỉnh an Thái Hậu và Hoàng Hậu.
Quân Mặc Ảnh lại nói với nàng, đều miễn, giao mọi thứ cho hắn là được rồi.
Một khắc kia, trong lòng Phượng Thiển tràn đầy ấm áp vui vẻ thoải mái. Ở hiện đại nhìn quen quan hệ mẹ chồng con dâu không tốt, nàng thường nghĩ tới, nếu người làm ông xã mình có thể cố gắng dàn xếp hai bên, có lẽ việc không như vậy, tâm cũng không nhất định như thế.
Nàng cười ha ha dựa vào trong ngực hắn: “Quên đi, ta vẫn nên đi thôi. Người ta đều đi, nếu một mình ta tạo ra nhiều tiền lệ cũng không tốt lắm!"
Kỳ thật nói đến đây, nàng vẫn cảm thấy Thái Hậu lão thái thái kia thật đáng sợ, mà bất luận là vấn đề lấy lòng hay không lấy lòng, nếu ngày đầu tiên nàng không đi thỉnh an, khẳng định ngày sau nàng chịu thiệt!
A a a, ngẫm lại liền cảm thấy cuộc sống trong tương lai ảm đạm!
"Không ý kiến nữa. Trẫm đã sớm nói qua, nếu Thiển Thiển không thích, có thể không cần miễn cưỡng mình làm chuyện gì đó." Quân Mặc Ảnh cười khẽ, trong lòng cũng nghĩ tới, dù sao hắn để vật nhỏ tạo ra tiền lệ cũng không phải lần đầu tiên, quản người khác thấy thế nào?
Phượng Thiển bĩu môi: “Không có việc gì, chỉ là phải dậy sớm một chút mà thôi, cũng không mất khối thịt nào. Chỉ cần sáng sớm mai ngươi chuẩn bị cho ta rất nhiều rất nhiều đồ ăn ngon là được, coi như là thưởng ta ngoan ngoãn, được không "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/412777/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.