Phượng Thiển cười lạnh ba tiếng, nhìn vẻ mặt hắn đương nhiên bộ dáng tỏ vẻ tương đối khinh thường.
Nữ nhân của ngươi có nhiều, nhiều hơn một mình ta không nhiều lắm, thiếu mình ta cũng không ít được không.
Nếu cô nãi nãi thật muốn đi, một phi tử làm gì có khả năng buộc được ta.
Như là biết suy nghĩ trong lòng vật nhỏ, Quân Mặc Ảnh không nhìn nàng đang mâu thuẫn, ôm gáy nàng, năm ngón tay từ từ xuyên vào tóc nàng, kéo nàng về phía môi mình.
Hôn một cái rất nhẹ, nhẹ đến mức thiếu chút nữa Phượng Thiển không có cảm giác được mình bị hôn.
Hai người kề trán vào nhau, dựa vào rất gần, đến mức lông mi của đối phương có thể cọ trên mặt mình, ngứa, tê dại.
Trong hoảng hốt, Phượng Thiển lại sinh ra một loại ảo giác ôn nhu.
"Thiển Thiển, nếu nàng dám đi, cho dù quật ba thước, trẫm cũng nhất định tìm ra nàng, sau đó…." Mắt phượng của hắn nhíu lại, không nói thêm gì đi nữa.
"Thiển Thiển thông minh như vậy, hẳn là có thể đoán được hậu quả, đúng không?"
Phượng Thiển sợ tới mức run lên, tóc gáy dựng thẳng lên.
Nam nhân này quá cuồng vọng rồi, chỗ nào có người mời ở lại như hắn.
Vương triều phong kiến vạn ác này, nhìn xem đã dạy một người thành cái dáng vẻ gì đây!
Đương nhiên Nam Cung Triệt khởi hành về Việt Nam, nếu đã lấy được Lan La thảo, tự nhiên là hắn về càng nhanh càng tốt.
Tuy rằng mục đích khác của hắn cũng không thành.
Trên đường, Thập Nhất hỏi hắn: “Sau khi Thái tử trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/412773/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.