Phượng Thiển đợi thật lâu cũng không đợi được đáp án, lại chỉ thấy nam nhân hé ra khuôn mặt tối đen nhìn chằm chằm nàng, chợt xoay người ngồi dậy.
Rõ ràng hai người đều không mặc gì, hắn lại như là người thuộc thời đại trước khi nhân loại ăn vụng trái cấm, không hề có khái niệm với từ "Xích lõa" này, quả thực là... Quang minh chính đại đùa giỡn!
Không đợi Phượng Thiển biểu đạt bất mãn của mình, bỗng dưng bị hắn lôi kéo ngồi dậy, một đầu chui vào trong long hắn.
"Không đầu óc ngu ngốc!" Quân Mặc Ảnh thấp giọng răn dạy, giọng điệu cũng là đau lòng thật sự.
Vật nhỏ, tùy tiện liền tổn thương mình, thế nhưng còn cảm thấy đây là chuyện quang vinh vĩ đại sao?
"Nàng không nghĩ tới biện pháp khác sao?" Hắn cầm tay Phượng Thiển đặt ở trước mắt, môi mỏng mím chặt lại thành đường thẳng: "Nếu nàng làm mình bị thương, hắn vẫn không chịu buông tha nàng, vậy không phải tổn thương này phí hoài rồi sao?"
Nghe xong hắn nói, kinh ngạc lúc trước hoàn toàn tan thành mây khói, trong lòng ấm áp vui vẻ. Nàng liếm môi, cười tủm tỉm đẩy tay hắn ra, lại mạnh mẽ nhào vào người hắn.
Quân Mặc Ảnh khiếp sợ thân thể cứng đờ, mắt thấy thân thể mềm nhũn của nàng nhào vào trong lòng, hai luống thịt mềm mại trước ngực liền như vậy cọ trên người hắn, hai tay ôm cổ hắn, liên tiếp cười khanh khách vui vẻ bên tai hắn.
Cỗ nóng rực dưới hạ phúc xông thẳng lên óc.
"Nhưng không phải ngươi đến đây sao? Tổn thương này của ta không phải không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/412819/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.