Tất cả y phục của Phượng Thiển đều bị Quân Mặc Ảnh xé hỏng rồi, mà ngay cả trên áo choàng của Quân Mặc Ảnh cũng dính nhiều dấu vết, vì thế lúc bọn họ muốn hồi cung, mới phát hiện hai người như bây giờ không thể có cách ra cửa.
Trong khi Phượng Thiển đỏ mặt nhìn chằm chằm, Quân Mặc Ảnh lại câu môi, giống như rất là sung sướng mặc trung y đi tới cửa, phân phó Ảnh Nguyệt đi mua hai bộ quần áo.
Ngay từ đầu Ảnh Nguyệt đã nhìn ra Phượng Thiển trúng mị dược, tự nhiên cũng biết hai người ở trong phòng lâu như vậy làm chuyện gì, giờ phút này nhìn dáng vẻ đế vương như vậy đi ra, tuy rằng ở bên ngoài vẫn là mặt không đổi sắc, trong lòng lại hiện lên một tia vui vẻ nho nhỏ.
"Có thuốc trị thương không?" Ngay lúc Ảnh Nguyệt xoay người chuẩn bị rời đi, Quân Mặc Ảnh lại hỏi.
Ảnh Nguyệt ngẩn người, không phản ứng kịp.
Thẳng đến khi Quân Mặc Ảnh nhíu mi, không kiên nhẫn nói lại một lần: “Thuốc trị thương." Hắn mới lấy ra một cái bình nhỏ từ trong ngực, nhưng cũng là ném qua, sau đó cúi đầu chạy nhanh.
Hoàng Thượng quá hung mãnh….
Hoàng Thượng quá hung mãnh….
Trong thời gian Quân Mặc Ảnh trở về bôi dược cho Phượng Thiển, Ảnh Nguyệt cũng mua xong quần áo trở lại.
Phượng Thiển mệt không muốn động, miễn cưỡng nằm ở đằng kia, ánh mắt nhìn chằm chằm phía đầu giường, dáng vẻ từ ngoài vào trong là một bộ * dục quá độ.
Quân Mặc Ảnh cười mắng một tiếng, cam chịu số phận đi qua, muốn lôi nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/412822/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.