Lý Đức Thông lập tức không phản ứng lại đế vương hỏi cái gì, hôm nay hắn làm nhiều chuyện vậy, đế vương hỏi chuyện nào.
"Hoàng Thượng, nô tài không…."
Quân Mặc Ảnh nhíu mày: “Hoa."
Lý Đức Thông sực nhớ ra, lại khóc không ra nước mắt, đã hơn nửa đêm, làm sao hắn có thể nghĩ ra chuyện này.
"Bẩm Hoàng Thượng, nô tài đã chuẩn bị tốt chỉ cần Hoàng Thượng phân phó một tiếng, ngày mai những người đó có thể mang hoa đưa đến cung Càn Long."
Quân Mặc Ảnh xoa mi tâm, đặt tấu chương đã phê xong sang một bên, đứng dậy: “Đừng đưa đến cung Càn Long, trực tiếp mang đến cung Phượng Ương."
"Vâng, nô tài tuân chỉ." Lý Đức Thông nhanh đáp lời, trong lòng lại bất đắc dĩ thở dài, hắn chỉ biết đột nhiên đế vương cảm thấy hứng thú với hoa cỏ, nhất định không thoát khỏi quan hệ với cô nãi nãi.
Thấy không, đúng là bị hắn đoán đúng rồi.
Nhìn tình hình hiện tại, đế vương tính ở dài trong cung Phượng Ương.
Ai.
Nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ hậu cung sẽ không yên ổn.
Lúc Quân Mặc Ảnh tiến vào nội điện không để cung nhân hầu hạ, sợ đánh thức vật nhỏ, còn cố ý đi nhẹ.
Cởi long bào vắt trên bình phong, thay đồ ngủ.
Hắn đứng ở chỗ này, nhìn dung nhan đang ngủ trên giường, trong thần sắc mang theo vài phần nhu hòa, vài phần thâm thúy.
Kỳ thật Phượng Thiển có khôi phục trí nhớ không hắn đều không cần, thậm chí, nếu có thể, hắn càng muốn nàng vẫn giống như bây giờ.
Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/412850/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.