Trên đường lớn, cùng với tiếng vó ngựa dồn dập, hai con khoái mã chạy như bay mà đi, cát bụi "Cuồn cuộn" phía sau.
Hai người nhìn đều là nam tử, kì thực không phải. Một người trong đó vai rộng eo hẹp, mắt sáng mày kiếm, quả thật là nam nhân khí khái. Một người khác mặt mày tú lệ, tuy rằng cũng mặc nam trang, nhưng dáng người nhỏ nhắn, nhất là còn ở phía sau không che dấu nũng nịu hô to: “Quân Hàn Tiêu, hỗn đản này ngươi không thể đợi ta sao? Ta không quản vất vả, từ xa vạn dặm theo ngươi đến kinh thành như vậy, ngươi không có chút thương hương tiếc ngọc nào sao!"
Hai người đúng là Quân Hàn Tiêu và Long Vi.
Quân Hàn Tiêu ở phía trước cười nhạo nàng một tiếng: “Bổn vương cho tới bây giờ vốn không có bản năng này, hơn nữa đối mặt với nam nhân bà như ngươi, làm gì có nam nhân nào sẽ thương hương tiếc ngọc?"
"Nam nhân bà thì làm sao vậy? Là nam nhân bà ngươi cũng phải lấy ta!"
"Ai nói bổn vương phải lấy ngươi?" Quân Hàn Tiêu nắm chặt năm ngón tay, nghiến răng nghiến lợi: "Sao ngươi không e lệ như vậy, có cảm thấy xấu hổ không?"
Long Vi trừng mắt to, vung mạnh roi ngựa, như phát điên vọt tới trước mặt hắn ngăn hắn lại.
Quân Hàn Tiêu không nghĩ nàng sẽ làm như thế, ngựa đang chạy nhanh suýt nữa đụng vào nhau, vội vàng kìm chặt dây cương, dừng ngựa.
Đầy lửa giận không có chỗ phát tiết, lại bị Long Vi đoạt trước: “Ngày đó ngươi tỷ võ chọn rể đánh thắng ta, liền tương đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/412854/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.