Vừa qua giữa trưa, Phượng Thiển dùng xong bữa trưa, Lý Đức Thông liền mang theo hoa trồng trong nhà ấm và tiểu thái giám chăm sóc hoa đến đây.
Động tĩnh không nhỏ một đoàn người tiến vào, còn mang nhiều chậu hoa to nhỏ đến, đủ loại kiểu dáng hoa mùa đông.
Lưu Nguyệt tiến vào bẩm báo cho Phượng Thiển, Phượng Thiển lập tức để chuyện trong tay xuống, vừa mừng vừa sợ chạy đến trong viện. Còn chưa ra cửa liền nhìn thấy Lý Đức Thông đang chỉ huy tiểu thái giám đặt những chậu hoa kia xuống, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu kích động.
Ngay cả chính nàng suýt nữa đã quên việc này, không nghĩ tới Quân Mặc Ảnh còn nhớ, thế nhưng ngay cả chuyện này đều làm tốt.
"Ai ô, Thiển Phi nương nương." Lý Đức Thông thấy nàng, vội vàng cười tủm tỉm hành lễ. Sau này ở trong cung đắc tội ai đều được, chỉ có tiểu cô nãi nãi này phải hầu hạ thật tốt.
"Mấy loại hoa này đều do Hoàng Thượng tự mình chọn lựa để nô tài đưa đến, nương nương nhìn một cái, Hoàng Thượng nói, thích cái nào đều để lại cho nương nương."
"Thật sự?!" Hai mắt Phượng Thiển sáng ngời: "Ta giữ lại toàn bộ được không?"
Khóe mắt Lý Đức Thông kéo lên, thầm nghĩ tâm tiểu cô nãi nãi thật ra không nhỏ.
Tuy nói Hoàng Thượng sẽ không có ý kiến, nhưng nếu để người ta biết cung Phượng Ương chiếm hết hoa tốt tỏng nhà ấm trồng hoa, vậy tiểu cô nãi nãi còn không bị nước miếng các nàng làm chết đuối sao?
"Nếu nương nương đều thích, vậy để lại hết. Chính là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/412860/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.