"Ách" không biết vì cái gì, Phượng Thiển cảm thấy trong giọng nói nam nhân này mang theo ý tứ hàm xúc dụ dỗ.
Nhưng hắn nói được cũng đúng, quả thật mất trí nhớ rất khó chịu.
Nếu có thể, nàng cũng hy vọng mình có thể sớm khôi phục trí nhớ.
"Ta biết, nếu bọn hắn có thể tra ra cái gì liền tốt nhất, ta sẽ phối hợp." Phượng Thiển cho hắn một nụ tươi cười an tâm, chợt lại nói giỡn: “Nhưng mà nếu không tra ra thì làm sao bây giờ ngươi tính tìm thần y ở dân gian đến trị sao?"
Trên mặt Quân Mặc Ảnh có vài phần bất đắc dĩ, nheo mắt phượng lại, sờ đầu nàng: “Cho dù không tra ra, nếu ngay cả Thái y đều không có cách nào, đại phu dân gian sao có năng lực!"
"Thiết, ngươi cũng quá không thành ý loại thời điểm này nên nói với ta, cho dù tìm khắp thiên hạ, ngươi cũng phải tìm ra người có thể chữa khỏi bệnh mất trí nhớ của ta mới đúng."
"Nếu đây là Thiển Thiển hy vọng…."
Ánh mắt Quân Mặc Ảnh sâu thêm vài phần, không nói tiếp, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết nên nói như thế nào, nếu đây là nàng hy vọng…, hắn sẽ cho sao?
Hắn từng nói qua, chỉ cần nàng muốn, hắn có, hắn đều có thể cho.
Nhưng hiện tại hắn cũng không muốn trả lại trí nhớ cho nàng, điều kiện tiên quyết là nàng thật sự mất đoạn trí nhớ kia.
"Trẫm đi trước, bữa tối nàng dùng trước đi. Đừng ăn nhiều, ban đêm không tiêu được, biết không?!"
Phượng Thiển cười hì hì gật đầu.
Lần này Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/412869/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.