Không phải này?!
Vẻ mặt Phượng Thiển mờ mịt, đó là người nào?
Quân Mặc Ảnh không tiếp tục nói tiếp, từng bước một đi đến chỗ nàng. Mặc thường phục màu lam tạo cảm giác nhẹ nhàng, tạo ra tầng tầng lớp lớp gợn sóng, như đã nhấc lên một tầng bọt nước trong lòng Phượng Thiển.
Nam nhân này, ngay cả đi đường cũng phải đẹp trai như vậy sao?
Thân thể Phượng Thiển ở trong chăn cuộn thành một đoàn, ôm trái tim nhỏ của mình, ánh mắt ngập nước nhìn nam nhân càng ngày càng gần mình, vẻ mặt không che dấu mê muội không thể nghi ngờ làm lòng Quân Mặc Ảnh bốc lên một ngọn lửa.
"Còn đau không?" Quân Mặc Ảnh đứng ở bên giường, từ trên cao bễ nghễ nhìn xuống nàng, đuôi lông mày khóe mắt lại mang theo một cỗ mị hoặc.
Đột nhiên Phượng Thiển cảm thấy có phải mình đang nằm mơ hay không, vì cái gì lời nam nhân này nói một câu nàng cũng không nghe hiểu.
Hơn nửa ngày, đột nhiên nàng vươn tay từ trong chăn ra, nhìn thoáng qua cánh tay đâm bị thương, kinh ngạc lắc đầu: “Không đau."
Quân Mặc Ảnh nhíu mi: “Ừm, không đau là tốt rồi."
Phượng Thiển liền nhìn hắn cởi từng lớp từng lớp y phục, khi trên người hắn chỉ còn một cái áo ngủ mỏng tanh, thấp thoáng có thể thấy được đôi vai gầy gò, ngực, cơ bụng của nam nhân.
Đờ mờ!!!
Trực tiếp quyến rũ!
Lúc này nàng hoàn toàn hiểu được vừa rồi Quân Mặc Ảnh nói câu kia có ý tứ gì, còn đau không đương nhiên là nơi đó.
Bà nội nó, quả nhiên nàng vẫn rất thuần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/412879/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.