Đông Dương và Lưu Nguyệt bị đối thoại giữa hai người làm cho sợ hãi.
Chủ tử nói một chữ "Quân", đế vương lập tức đáp lại "Trẫm ở đây".
Ai chẳng biết "Quân" là họ hoàng tộc, chẳng lẽ vừa rồi chủ tử nghĩ nói tên đế vương.
Lưu Nguyệt còn tốt, trước kia đã gặp phải tình huống này một lần, Đông Dương thật đúng là sợ hãi, nghĩ chủ tử bị bệnh đến hồ đồ, ở đằng kia hồ ngôn loạn ngữ đâu. Nhưng nhìn dáng vẻ đế vương, không có chút tức giận, thậm chí còn ôn nhu trả lời chủ tử.
Phượng Thiển nghe trong giọng nói của Quân Mặc Ảnh có chút dồn dập mang theo một tia buộc chặt, trong lòng không hiểu sinh ra một tia áy náy.
Nàng cố gắng giữ thần trí, nở một tia cười: “Chính là hơi nóng thôi, trong chốc lát để Thái y xem là được rồi, ngươi không cần lo lắng, không có việc gì."
Phát sốt mà thôi, thực không phải việc gì lớn, chính là thân thể có chút không thoải mái mà thôi.
Quân Mặc Ảnh vừa tức giận vừa đau lòng, đều bệnh thành như vậy, còn dám nói không có việc gì.
Nhưng vào lúc này, vật nhỏ còn muốn an ủi hắn.
"Trẫm biết Thiển Thiển sẽ không có việc gì. Có phải hiện tại mệt chết rồi không đừng nói nữa, nghỉ ngơi cho tốt, trong chốc lát Thái y kê đơn, Thiển Thiển uống xong sẽ tốt thôi." Quân Mặc Ảnh vừa nói, một bên nhét nàng vào chăn, tự mình lấy khăn lạnh lau trán cho nàng.
Phượng Thiển nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, liền nhắm mắt lại.
Nàng không ngủ, tự nhiên biết nam nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/412910/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.