Phượng Thiển ủy khuất hấp mũi, biết loại thời điểm này ngỗ nghịch với hắn không khác gì tìm đường chết, đành phải quệt cái miệng nhỏ nhắn không hề mở miệng.
Quân Mặc Ảnh vốn tính đút cho nàng, dược thìa đã chuẩn bị tốt, ngay khi hắn ôm vật nhỏ về sau, đột nhiên Phượng Thiển nâng tay: “Ta tự uống."
Như là thưởng cũng dường như nhận chén thuốc trong tay hắn, sau đó ngừng thở, uống từng ngụm từng ngụm xuống.
Một chén dược thấy đáy, mày của nàng đã nhăn thành hoa kết.
Khổ!!!
Mụ nội nó rất khổ!
Phượng Thiển giương miệng hút khí thật mạnh, tận lực xem nhẹ vị giác của mình, nhận nước trà Đông Dương dâng lên uống sạch, chua sót trong miệng lại không tiêu chút nào.
Quân Mặc Ảnh sờ đầu của nàng, liền lưỡng tự, đau lòng.
Hắn nhỏ giọng nói: “Ngủ một giấc, đứng lên sẽ tốt hơn."
"Có thể cho ta ăn mứt không?" Nói thật ra, hiện tại Phượng Thiển không có khẩu vị gì, miệng rất đắng, muốn nàng cứ như vậy mà ngủ, khẳng định không ngủ được.
Quân Mặc Ảnh nghĩ nghĩ, cuối cùng không đành lòng từ chối.
"Chỉ có thể ăn một cái."
"Được được được, đều nghe lời ngươi." Một cái cũng tốt, còn tốt hơn không được miếng nào.
Sau khi ngậm đồ ăn ngọt ngào như vậy, cuối cùng cũng bớt chút không khoẻ, Phượng Thiển bắt buộc chính mình xem nhẹ cái loại cảm giác thể xác và tinh thần mỏi mệt, sắp sửa kéo Quân Mặc Ảnh: “Ngươi đừng giúp ta nữa, đi làm việc của ngươi đi, đi ăn một bữa cơm trước. Trong chốc lát ta tỉnh để Đông Dương đi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/412912/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.