Cung Thi Họa, nội điện.
Mùi lê mộc thơm ngát bay ra từ huân lư màu vàng, tỏa ra toàn bộ đại điện, trong ánh nến, mơ hồ có thể thấy được khói bay nhè nhẹ lượn lờ, ôn nhu như họa.
"A ưm a ưm…"
Trên giường lớn màu đỏ tía, thường phát ra tiếng kêu mềm mại của nữ tử, mỗi tiếng đều làm cho người ta mặt đỏ tai hồng, cảm xúc mênh mông.
Thân thể nữ tử mềm mại không có xương ưỡn lên một chút, lại hạ thấp, lại ưỡn lên, rồi lại mềm xuống, lặp lại cùng một động tác như thế. Bỗng dưng, toàn thân nàng buộc chặt đứng lên, ngón chân co lại, phát ra một tiếng rên rỉ thật dài, làm như sung sướng sảng khoái đến cực điểm.
Nhưng, từ đầu tới cuối, trên giường chỉ có một mình nàng.
Cùng lúc đó, ngoài ngoại điện, nam nhân nghiêm trang ngồi ở dưới ánh nến trước án thư đọc tấu chương, mặt không đổi sắc.
Bàn tay to nhìn rõ khớp xương cầm bút, điểm chu sa, phê tấu chương, giống như hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh trong nội điện.
Một quyển lại một quyển, không biết mệt mỏi.
Ngoài phòng, trăng đã lên cao, sao thưa thớt.
Ảnh Nguyệt đứng thẳng tắp trong đêm tối, giống hệt chủ tử hắn, như không để tiếng rên rỉ lọt vào tai. Nhưng cẩn thận nhìn, lại phát hiện trên mặt không chút thay đổi của hắn, bị ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu vào làm hiện lên vệt ửng đỏ.
Hôm nay lúc đế vương để hắn đi tìm "Ý hoan tán", hắn liền nghi hoặc, đế vương vô duyên vô cớ muốn loại xuân dược này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/413003/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.