Tuy là mùa đông, nhưng trong cung Phượng Ương vẫn có rất nhiều loại hoa nở, diễm sắc như xuân.
Uyển tần còn chưa đi đến cửa cung Phượng Ương, đã bị cung điện xa hoa phía xa hấp dẫn. Tuy nói xưa nay biết bốn cung lấy chữ "Phượng" làm tên có bao nhiêu hoa mỹ, nhưng người bình thường còn chưa thấy qua, hiện tại vừa thấy, đúng là không kém hơn chỗ của Hoàng Hậu và Vân Quý Phi bao nhiêu. Thậm chí, càng có nhân khí, càng đẹp mắt hơn.
Trong lúc nhất thời, trong lòng Uyển tần trong lòng sợ hãi.
Loại nhân khí này nọ, đế vương tới có nhiều, vậy cũng không phải sẽ thịnh.
Tuy nói hai ngày nay đế vương đều đi cung Thi Họa, nhưng nhìn dáng vẻ uy nghi hoành tráng của cung Phượng Ương, bất luận như thế nào vị ở bên trong kia cũng sẽ không thất sủng nhanh như vậy.
Khi Uyển tần đi tới cửa, thoáng nhìn vào bên trong qua cửa cung mở rộng, trong lòng liền chua xót đố kỵ.
Không nói muôn hồng nghìn tía, nhưng những loại hoa trong cung Phượng Ương kia, lại có hơn phân nửa là nàng chưa thấy qua, vừa thấy là biết nhất định không phải vật bình thường.
Lúc này cũng không so với cung Phượng Y của Hoàng Hậu, rõ rang đế vương bố trí cung Phượng Ương thành tẩm cung của mình.
"Tham kiến Uyển tần nương nương, nương nương cát tường." Tiểu thái giám giữ cửa cung kính hành lễ.
Uyển tần cười nói: “Công công không cần đa lễ. Bản cung nhàn rỗi không có việc, đến thăm Thiển phi nương nương, làm phiền công công thông truyền thay bản cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/413005/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.