Phượng Thiển cảm thấy cung Phượng Ương vẫn quá nhỏ, dùng để tản bộ không thoải mái, liền một đường đi ra ngoài.
Nếu như bị cung nhân trong cung này biết ý tưởng của nàng, thế nào cũng phải một đầu đâm chết, nếu cung Phượng Ương nhỏ, vậy các nàng những người này còn muốn sống hay không?
Phượng Thiển đi thật lâu, bên người cũng không có ai đi cùng, trải qua chín chín tám mươi mốt lần rẽ, rốt cục lại khiến mình bị lạc.
Nhưng mà lúc này nàng không sợ, trong chốc lát nếu không tìm thấy đường, tùy tiện gọi một người hỏi một chút là xong.
Hiện tại nàng là con cua đi ngang trong cung.
Nhớ tới sáng nay Quân Mặc Ảnh nói những lời này, Phượng Thiển khó hô hấp, khuôn mặt già cũng không khỏi đỏ một phen.
Tay sờ sờ, nóng.
Phượng Thiển âm thầm mắng mình một chút, vuốt túi thơm bên hông đi vào trong vường, bốn phía cỏ cây xanh um tươi tốt, cũng không gặp núi giả.
Nói thật, từ khi xảy ra chuyện Hi phi kia, nàng có chứng sợ hãi núi giả.
Đi mệt, Phượng Thiển tùy tiện tìm mơi nhiều loại hoa nở rộ ngồi xuống, híp mắt muốn ngủ một giấc.
Nhưng nàng vừa mới nhắm mắt lại, mu bàn tay nóng lên, đúng là đột nhiên bị người cầm.
Phượng Thiển hoảng sợ, bà nội nó, sẽ không lại gặp phải người loạn thất bát tao muốn mạng nàng chứ.
"Thiển Nhi, là bản cung."
Giọng nói mềm nhẹ có chút cẩn thận.
Phượng Thiển thân mình cứng đờ, chợt bỗng dưng mở mắt ra.
Nhìn nữ nhân quyến rũ gần trong gang tấc, Phượng Thiển cười cười, chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/413031/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.