Thân phi bị Phượng Thiển nói một câu làm cho á khẩu không trả lời được.
Trong ấn tượng, cho tới bây giờ mình chưa thấy qua Phượng Thiển như thế này, nếu nói trước khi mất trí nhớ nàng tú lệ nội liễm, trước kia nàng thiên chân nhu thuận, như vậy giờ phút này nàng khí thế bức nhân, hồn nhiên tươi cười là bạn tốt nhất của ngươi, ngôn ngữ lại có thể hết sức châm chọc, chèn ép cho ngươi một câu cũng không nói nên lời.
Vẫn cảm thấy người này thâm tàng không lộ, nhìn không thấu, hiện tại xem ra, quả nhiên đúng vậy.
"Thiển Nhi, ta chỉ là do thói quen, lập tức không sửa được. Nếu ngươi không thích, về sau ta sẽ không như vậy nữa." Thân phi thở dài.
"Oa, Thân phi tỷ tỷ như vậy, ta thật đúng là thụ sủng nhược kinh!" Phượng Thiển trừng mắt kinh hô một tiếng, làm người ta nghĩ muốn bóp chết nàng.
Thân phi không ngừng nắm chặt bàn tay, nhanh đến mức móng tay của mình sắp gãy, mới miễn cưỡng duy trì tươi cười: “Thiển Nhi, rốt cuộc muốn như thế nào, ngươi mới bằng lòng tin tưởng ta?"
"Tin tưởng ngươi?" Phượng Thiển như tự hỏi trong chốc lát, nói: “Như vậy đi, ngươi nói cho ta biết trước, vì cái gì hai ngày ba lần liền tới tìm ta xây dựng tình cảm?"
Lúc nói đến bốn chữ "Xây dựng tình cảm" này, Phượng Thiển tràn đầy trào phúng xuy một tiếng.
Không đợi Thân phi mở miệng, nàng lại lập tức bổ sung một câu: “Nhưng mà nếu ngươi còn muốn nói cái gì là "Hai tỷ muội tốt", ta cảm thấy chúng ta không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/413033/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.