Đừng nói là Lý Đức Thông, ngay cả Quân Mặc Ảnh, toàn bộ thân thể đều cứng đờ.
Tư thế này!
Phản phản, hoàn toàn phản!
Cố tình đầu sỏ gây nên còn không tự biết nói: “Hoàng đế bệ hạ, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ ta lần này, ngài cũng biết ta là người nói thẳng, cho nên nhanh nói với ta một câu đi, bằng không lòng ta khó chịu."
Huyệt thái dương của Quân Mặc Ảnh nhảy dựng, dù cho tính tình và nhẫn nại có tốt đến mấy thì trước mặt vật nhỏ cũng có thể hóa thành không.
Hắn cầm cái tay đang sờ loạn lộn xộn trên người hắn, nhưng không chịu mở miệng với nàng.
Phượng Thiển thầm nghĩ xong rồi, nam nhân này giống như thực sự bị nàng làm cho xù lông.
Thời gian dài như vậy cũng không chạm được nghịch lân của hắn, không nghĩ tới nàng thuận miệng câu nói đầu tiên có thể làm cho hắn không vui lâu như vậy, xem ra về sau trừ bỏ chữ "Chết" là cấm kỵ, ngay cả "Ra cung" cũng là cấm kỵ.
A a a, cũng không có ai nhắc nhở nàng mà!
Trong cung Phượng Minh, phi tần sớm đi theo Hoàng Hậu đến đây, thỉnh an chúc tết, nên có không ít người.
Nhưng người trên tần vị, chỉ thiếu mình Phượng Thiển.
Sắc mặt Thái Hậu không đổi, chỉ thản nhiên nhìn Hoàng Hậu một cái: “Sao không thấy Thiển phi?"
"Bẩm Thái Hậu, Thiển phi nàng…." Hoàng Hậu có chút chần chờ, sợ người khác cảm thấy nàng ghen tị lại bàn luận thị phi, nhất thời cũng không biết mở miệng như thế nào. Cuối cùng, chịu không nổi ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/413116/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.