Trong lòng Phượng Thiển có cổ quái không nói nên lời.
Cái người dẫn nàng vào, đến tột cùng có biết trong rừng này có quang cảnh như thế nào không?
Đơn thuần là nghĩ vây nàng ở chỗ này không thể đi ra, hay là hy vọng nàng đến đây nhìn thấy gì đó, như là ngôi mộ này.
Hoàng cung này, rất khủng bố!
Khắp nơi là cạm bẫy, khắp nơi là vực sâu, một khi không cẩn thận, nàng có thể tùy tiện bị một người ăn ngay cả xương cốt cũng không còn.
Hơn nữa lúc trước nàng bị ám sát, tuy rằng lần trước sau khi nàng sốt liền không còn mơ thấy ác mộng nữa, tuy rằng nàng cố gắng muốn quên kia tất cả, lại luôn có cảm giác không nói nên lời.
Có lẽ đây là bất đắc dĩ của người mất trí nhớ.
Phượng Thiển cảm thấy, hiện tại trong hoàng cung duy nhất này đáng được ăn mừng nhất, có lẽ chính là tồn tại của Quân Mặc Ảnh.
Nàng lại thoáng nhìn qua ngôi mộ kia, mang theo vô số nghi vấn, xoay người rời đi.
Tồn tại quỷ dị như vậy, nàng không thể tùy tiện để người ta biết nàng đã nhìn thấy.
Nếu làm không tốt thấy được bí mật trong hoàng cung, nếu như bị người biết, vậy nàng xong đời, kiểu gì cũng phải rơi đầu.
Phượng Thiển sờ cổ mình, run run rời khỏi đây, bước chân càng chạy càng nhanh.
Cuối cùng thật sự đi mệt, chung quanh lại tối như mực, nhìn cũng không rõ lắm, Phượng Thiển từ bỏ ý tưởng tiếp tục tìm đường, tùy tiện tìm gốc cây đại thụ dựa vào, ôm người run rẩy.
Thật lạnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/413138/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.