Đoan Vương phi mím môi: "Dạ, dì dạy phải, lúc trước là Lăng nhi nhìn người không rõ."
Nếu như nói lần trước nàng còn có thể nói chuyện giúp Thiển phi, đó hoàn toàn là bởi vì đối phương đã giúp nàng, mà chính nàng lại ân tương cừu báo, hơn nữa khi đó, giữa các nàng không có xung đột lợi ích gì.
Nhưng bây giờ không giống vậy.
Thiển phi đứng ở phía Long Vi, mặc kệ có phải Thiển phi đưa Long Vi cho vương gia hay không, họ đều là kẻ địch của nàng!
"Đứa nhỏ ngốc, ngươi hiểu là tốt rồi." Thái hậu lạnh nhạt nói.
"Thời gian dài như vậy, ngươi có nghe Hàn Tiêu nhắc qua chuyện của Hoàng thượng và Thiển phi không?"
Đoan Vương phi sửng sốt: "Dì là chỉ...... Chuyện về phương diện nào?"
"Khởi bẩm thái hậu nương nương, Đoan Vương Gia tới." Không đợi Thái hậu hỏi ra chút gì, Liên Nhược liền đi vào bẩm báo nói.
"Hàn Tiêu?" Thái hậu có chút kinh ngạc, vì sao hắn lại tới?
Đứa bé kia kể từ sau khi cưới Lăng nhi, cũng rất ít tới nơi này của bà. Một mặt là trong lòng oán ban đầu bà gả Lăng nhi cho hắn, một mặt cũng là sợ mình càu nhàu chuyện giữa hắn và Lăng nhi?
Thái hậu bất đắc dĩ thở dài: "Sai người mang bình Đại Hồng Bào lên, lại đi chuẩn bị chút điểm tâm Đoan Vương Gia thích ăn."
Bên ngoài liền truyền đến tiếng cười của nam nhân: "Thời gian dài như vậy không có tới, không ngờ mẫu hậu còn nhớ rõ yêu thích của nhi thần."
"Ngươi cũng biết thời gian dài như vậy không có tới!" Thái hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/413257/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.