Thái hậu khẽ nheo con ngươi lại, chợt phát hiện mình có chút không hiểu hắn.
"Hàn Tiêu, ai gia biết ngươi và hoàng thượng có quan hệ tốt, hiện tại nói như vậy, chẳng lẽ là vì trừ bỏ phòng bị của ai gia đối với Thiển phi?"
"Mẫu hậu, ngài nghĩ đi nơi nào vậy!"
Quân Hàn Tiêu cố làm khoa trương kêu lên, ánh mắt lại không kìm được lóe lên một cái.
"Nhi thần nào dám lừa gạt ngài như vậy, đây không phải là tự mình muốn chết sao?"
"Thôi đi." Thái hậu trừng mắt liếc hắn một cái, đáy mắt sắc bén lại thoáng qua một tia vui vẻ bất đắc dĩ, nhìn như là tin hắn.
Dừng một chút, lại nói: "Nếu như thực là như thế, ai gia nói, làm sao ngươi cũng không biết nghe đây?"
Tỷ như, chuyện của Lăng nhi.
Quân Hàn Tiêu lập tức lúng túng, như thế rất tốt, giúp được hoàng huynh cũng tự ném minh vào đáy nồi rồi.
May mà lúc này, Liên Nhược mang theo một đám nô tài bưng nước trà điểm tâm đi vào, lúc này mới không khí ngưng trệ trong điện mới thoáng tan bớt.
Sau khi cung nhân lui ra ngoai, Quân Hàn Tiêu tùy ý cầm một khối bánh bơ hình bướm bỏ vào trong miệng: "Mẫu hậu, lúc nào thì nhi thần không nghe lời của ngài rồi hả?"
Thái hậu biết hắn đang giả bộ ngu, nhưng lại không muốn làm quan hệ của hai người căng lên, không thể làm gì khác hơn là lùi một bước cầu việc khác: "Trắc phi kia của ngươi, các ngươi quen biết như thế nào?"
Bà biết, một khi nhắc tới Lăng nhi, khẳng định Hàn Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/413260/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.