Rốt cuộc Uyển tần cũng biết được là chuyện gì xảy ra, đế vương muốn tự mình lau vết máu và vết thương cho Thiển phi đấy.
Coi thường chua xót trong lòng, nàng mang nha hoàn lui ra ngoài.
"Trẫm cởi quần áo giúp nàng trước." Quân Mặc Ảnh từ từ nâng cánh tay nàng lên, động tác rất dịu dàng, rất cẩn thận cẩn thận: "Nếu đau thì nói cho trẫm, trẫm sẽ nhẹ một chút."
"Cái người này đều biến ta thành tàn phế mà hầu hạ, còn có thể nhẹ hơn sao?" Phượng Thiển lắc đầu một cái, bộ mặt bất đắc dĩ.
Không có gì ngoài ý muốn nhận được một cái nhìn chằm chằm của nam nhân, Phượng Thiển liếm môi một cái, cười gượng hai tiếng: "Thật ra thì, ngươi không cần tự mình lau cho ta. Để cho những nha hoàn kia vào đi, như ngươi vậy ta sẽ......"
"Xấu hổ? Ngượng ngùng?" Quân Mặc Ảnh hừ một tiếng cắt đứt nàng, mặc dù không tiếp tục nói, một tiếng kia trong giọng mũi bao hàm ý tứ cũng đã rất rõ ràng.
Như ngươi loại người da mặt dầy như vậy, cũng sẽ ngượng ngùng sao?
"Quân Mặc Ảnh, hiện tại ta đã như vậy, ngươi không chiều ta một chút sao?"
Phượng Thiển cực kỳ tức giận trừng hắn, cố tình sức lực của cái nhìn kia thật sự là suy yếu vô lực, khiến nàng bộc phát điềm đạm đáng yêu, giống như là một con thỏ trắng nhỏ chịu đủ khi dễ và tàn phá.
Lập tức lòng của Quân Mặc Ảnh liền đau.
Miễn cưỡng duy trì sắc mặt không thay đổi, giọng nói trầm thấp hơn ban nãy: "Được, để cho nàng. Trẫm biết da mặt nàng mỏng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/413395/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.