Phượng Thiển vừa gào khóc vừa kêu lên, không ngừng thở gấp, khớp xương trên bàn tay nắm chăn thật chặt đã sớm trắng bệch.
"Thế nhưng mà...... Thật sự rất đau...... Phải lấy bao lâu mới được?"
"Rất nhanh sẽ xong. Nếu đau liền hét ra ngoài, hét ra sẽ dễ chịu hơn chút, chớ chịu đựng, biết không?"
Phượng Thiển hấp lỗ mũi một cái, không đáp lại hắn, cũng là ở trong lòng "Ừ" một tiếng.
Một hồi sau, thật vất vả mới cởi hết y phục trên người nàng ra, hai người đổ đầy mồ hôi, một là đau, một là khẩn trương.
Nhìn làn da không còn trơn bóng nữa, thái dương của Quân Mặc Ảnh rựt rựt.
Hắn nhanh chóng vắt khăn, nhẹ nhàng lau vết máu trên lưng nàng, lau không bao lâu, nước trong chậu đã đổi thành màu đỏ.
Cứ như vậy tổng cộng đổi ba chậu nước, hắn mới miễn cưỡng dọn dẹp sạch sẽ sau lưng Phượng Thiển.
"Thuốc này hiệu quả rất tốt, cũng không quá đau, chỉ là bị thương, nàng......" Quân Mặc Ảnh ngắt ấn đường, có lẽ hắn không biết mình đang nói cái gì.
Chỉ cần không quá loạn như tối nay vậy.
"Biết biết, hoàng đế bệ hạ, ngược lại ngài nhanh lên một chút." Phượng Thiển híp mắt, bởi vì là nằm ở trong chăn, âm thanh buồn buồn nghe giống như là khóc.
Quân Mặc Ảnh sờ đầu của nàng, thở dài trải bột thuốc lên trên lưng nàng.
"Không phải trẫm cho nàng kim bài miễn tử sao, vì sao không cần?"
Rốt cuộc, nhịn như vậy, cũng nghĩ lâu như vậy, lại vẫn không nghĩ ra đáp án, hắn không nhịn được hỏi.
"Ngươi cho ta không muốn dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/413374/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.