Phượng Thiển hừ một tiếng, quay mặt không để ý tới hắn.
Quân Mặc Ảnh lại lần nữa quay khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trở về: "Thiển Thiển đẹp nhất, trẫm chỉ thích Thiển Thiển, không thích người khác."
"......"
Khuôn mặt nhỏ của Phượng Thiển đỏ lên, đẩy tay của hắn ra, lông mi thật dài rung rung mấy cái, nói: "Đừng tưởng rằng người nói liền hết chuyện, hiện tại không dây dưa với ngươi vấn đề này. Ta muốn tắm, hiện tại ta muốn tắm!"
"Không được." Quân Mặc Ảnh không chút suy nghĩ liền từ chối.
"Tại sao không được?" Vẻ mặt Phượng Thiển bi thương, ủy khuất giống như là muốn khóc lên: "Ta tắm làm phiền ngươi chuyện gì, ngươi cũng không để cho ta tắm?"
Quân Mặc Ảnh đanh mặt, liếc mắt nhìn nàng: "Chỉ bằng tình hình của nàng như bây giờ còn muốn tắm?"
"Hiện tại dáng vẻ của ta như thế nào? Không phải vết thương trên người đều gần lành hết rồi sao, coi như không lành toàn bộ, tối thiểu sẽ không bởi vì dính chút nước mà xảy ra chuyện gì, tại sao ngươi cũng không để cho ta tắm? Dùng một chút nước mà cũng không bỏ được, thật là quá keo kiệt."
Ấn đường của Quân Mặc Ả đập loạn, lành lạnh mà nói: "Hơi thai không yên, không thích hợp tắm."
"...... Cùng lắm thì ta tắm nhanh một chút. Thời gian dài như vậy chưa tắm, cả người khó chịu. Không phải sai Đông Dương mang bột củ sen cho ta à, mà nếu ta không tắm, ta liền không ăn được. Gần đây khẩu vị ta kém như vậy, thật ra thì có quan hệ với thời gian dài ta chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/413428/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.