Đêm.
Bên trong màn đêm đen chỉ có thưa thớt vài ngôi sao đang tỏa sáng, kèm theo ánh trăng lành lạnh, cùng nhau sáng.
Trong cung Thi Họa, đèn dầu vẫn sáng rỡ như cũ, ca hát không ngừng.
Khinh phi ngồi ở phía trước, cặp mắt nhắm lại, nghe đào kép phía dưới tấu nhạc hát vang, ngón trỏ của nàng cũng không nhịn được gõ nhịp trên bàn trước mặt, chậm rãi hát theo điệu nhạc.
Rõ ràng trong phòng này rất ồn, gần như mỗi một loại âm thanh đều có thể áp đảo âm thanh này, nhưng cố tình Linh Lung lại cảm thấy, chỉ có âm thanh này, giống như là gõ lên ngực nàng, làm đau nàng.
Như tình huống hôm nay, đã kéo dài chừng mấy ngày,
Mấy ngày nay, nàng thỉnh thoảng cũng sẽ ở bên cạnh khuyên, chỉ sợ hành vi của nương nương như vậy sẽ đưa tới chỉ trích.
Hậu cung thị phi vốn nhiều, nếu nương nương cứ thế mãi, bên ngoài sợ là không biết truyền thành dạng gì rồi. Nếu đổi ngày trước cũng may, tối thiểu có đế vương làm chỗ dựa, nhưng bây giờ, đế vương sợ là sẽ không trông nom nương nương chết sống như thế nào?
Đột nhiên, Khinh phi mở mắt ra, tầm mắt sắc bén thẳng tắp quét tới Linh Lung.
Linh Lung giật mình, chợt nghĩ tới, mình lại không làm việc trái với lương tâm, tại sao phải sợ?
Liền không cúi đầu.
Nhưng rất nhanh nàng liền hối hận.
Chỉ thấy bỗng dưng Khinh phi giơ tay, mọi người trong phòng ngừng lại. Khinh phi khoát tay áo, nhàn nhạt nói: "Các ngươi lui xuống hết đi, ngày mai đúng canh giờ, tiếp tục tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-quan-luc-cung-de-vuong-kieu-man-hoang-phi/413430/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.