Cô Mori tiếp nhận lời đề nghị nói chuyện của tôi với vẻ lịch sự đến kỳ lạ. Cô ta đi theo tôi. Phòng họp trống trơn. Chúng tôi vào đó ngồi.
Tôi bắt đầu bằng một giọng nhẹ nhàng và dứt khoát:
- Tôi từng nghĩ chúng ta là bạn bè. Tôi không thể hiểu nổi.
- Cô không hiểu cái gì?
- Cô có chối việc đã tố cáo tôi không?
- Tôi chẳng có gì phải chối cả. Tôi đã thực hiện đúng nội quy.
- Với cô nội quy quan trọng hơn tình bạn của chúng ta sao?
- Tình bạn nghe hơi quá. Tôi thấy nên nói là “quan hệ tốt giữa đồng nghiệp” thì hơn.
Cô ta thốt ra những lời khủng khiếp này với vẻ bình tĩnh, ngây thơ và nhã nhặn.
- Tôi hiểu rồi. Vậy cô có nghĩ là quan hệ của chúng ta sẽ vẫn tốt đẹp sau cái thái độ của cô không?
- Nếu cô xin lỗi thì tôi cũng sẽ chẳng khó khăn gì.
- Cô thật có khiếu hài hước, Fubuki à.
- Tuyệt lắm. Cô xử sự như thể cô là người bị tấn công trong khi cô đã phạm một sai lầm hết sức nghiêm trọng.
Tôi trả miếng:
- Lạ thật. Tôi cứ tưởng người Nhật khác với người Trung Quốc kia đấy.
Cô ta nhìn tôi không hiểu. Tôi nói tiếp:
- Phải. Không phải dưới thời cộng sản việc tố giác mới trở thành việc nên làm ở Trung Hoa. Cho đến tận bây giờ, người Singapore gốc Trung Hoa chẳng hạn, vẫn khuyến khích con cái họ tố giác bạn bè chúng. Tôi những tưởng người Nhật có ý thức về danh dự.
Tôi cứ tưởng sẽ trả miếng được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-so-va-run-ray/374301/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.