Editor: Dưa
Beta: Anh Đào
Nghê Yến Quy chìm đắm trong vụ án giết người.
Có đến, một, hai, ba, bốn người chết rồi.
Lúc hung thủ đang phạm tội lần tiếp theo, một bàn tay duỗi ra trước mắt Nghê Yến Quy, không ngừng huơ lên huơ xuống.
Cô quay đầu lại, tháo tai nghe ra.
Liễu Mộc Hi nói: "Là Trần Nhung."
Nghê Yến Quy bước đến trước điện thoại của Liễu Mộc Hi.
Ở những nơi nặc danh thì lời nói luôn rất cực đoan. Có người vạch trần là Trần Nhung đã có bạn gái, có người giật dây muốn đến thọc gậy bánh xe, lại có người nói bạn gái Trần Nhung là một cô gái vô cùng xinh đẹp, đương nhiên cũng có người phê phán dáng vẻ bạn gái của Trần Nhung lẳng lơ như yêu tinh.
Khéo thật.
Tấm ảnh này Nghê Yến Quy đã từng nhìn thấy, hơn nữa lúc đó cô đang có mặt ngay tại hiện trường.
*
Đó là một ngày trời nắng nhưng không phải vạn dặm không có mây.
Lúc Nghê Yến Quy đi ra ngoài nhìn thấy những đám mây trên bầu trời. Cô phải đi từ phía Đông đến phía Tây của trường nên mong ông mặt trời to lớn kia có thể trốn trong tầng mây, đừng thiêu đốt người khác như vậy.
Nhưng mà ánh mặt trời chói chang vẫn đuổi theo cô. Đến nơi muốn đến, cả mặt cô đều là mồ hôi.
Phía Tây trường có một quán sách nhỏ, một nửa bán sách, một nửa tiện thể bán những đồ thủ công mỹ nghệ. Nghê Yến Quy nhìn trúng một vật trang trí bằng ngựa gỗ trong tổng số những thứ toàn đồ đồng, hôm nay đến đây lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-son-duong-duoi-duoi-ho-ly/1473296/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.