Translator: Cam
Beta: Anh Đào
Ăn xong bữa tiệc sinh nhật, Nghê Yến Quy đội mũ lại, đi ra khỏi nhà hàng lẩu.
Gió bắc kéo tới, cô có cái cớ để đè nón càng thấp hơn. Dọc theo đường đi, cô đảo mắt nhìn khắp nơi, không thấy Triệu Khâm Thư, tất nhiên cũng không có bóng dáng của Trần Nhung.
Đi từ cửa tây bắc về khu sinh hoạt, tâm trạng bất ổn của Nghê Yến Quy cũng yên ổn trở lại. Sinh hoạt của Trần Nhung khá là theo quy củ, khoảng thời gian này là lúc nghỉ ngơi của anh.
Định luật Murphy chỉ là một sự kiện xác suất, cô không xui xẻo đến mức như thế.
Quẹo cua một cái, gió bắc đã táp vào mặt.
Lâm Tu đã sớm tháo quà Nghê Yến Quy tặng, đeo lên cổ. Anh ta thắt nút khăn quàng cổ lại, kéo lên trên, che đi nửa khuôn mặt bên dưới: "Trên đời này, người hiểu mình nhất là Yến Quy đó nha, biết mình sợ lạnh nên tặng mẫu khăn dày." Tiếng cảm thán của anh ta xuyên qua tấm khăn choàng ra ngoài.
Vừa hay người ngẩng mặt đi đến cũng nghe thấy được.
Lô Vĩ nhìn thấy Trần Nhung trước tiên.
Lâm Tu đập bả vai của Lô Vĩ, cảm thấy sắc mặt Lô Vĩ kì lạ, anh ta ngoảnh đầu lại nhìn, nhếch mép một cái, miễn cưỡng cũng xem như nụ cười.
Trần Nhung không nhìn thấy được, bởi vì bị khăn choàng của Lâm Tu chắn lại rồi.
Nghê Yến Quy nói là muốn tặng một chiếc khăn Taobao, vậy thì đúng thật là hàng Taobao.
Mặt lót là màu đỏ thẫm, cả tấm khăn choàng dùng sợi len thô màu đen,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-son-duong-duoi-duoi-ho-ly/1473303/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.