Editor: Mít
Beta: Anh Đào
Sau khi chọn xong khóa học, các sinh viên lần lượt rời đi, trên đường người qua kẻ lại.
Ngoài hôn môi ra, họ chưa tiến thêm được bước nào. Trần Nhung cắn nhẹ vành tai Nghê Yến Quy, lỗ tai nhỏ như kim. Đầu lưỡi liếm lên, có thể chạm vào lỗ nhỏ này. Cuối cùng, anh thả cô ra.
Điện thoại của Nghê Yến Quy rung mấy lần, đầu tiên là Lâm Tu gọi điện, sau đó anh ta gửi tin nhắn gì đó.
Lúc này cô mới hồi thần lại: “Không phải cậu quen Lý Quân sao? Hỏi cho mình xem cô ấy có quan hệ gì với Trần Nhung.”
Lâm Tu: "Trần Nhung nói thế nào?"
Nghê Yến Quy: "Từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau."
Lâm Tu: "Khớp với lời giải thích của Lý Quân."
Anh ta không nói đúng, cũng không trả lời rằng sai. Anh ta chỉ tường thuật lại đúng sự thật... Lời giải thích của Lý Quân và Trần Nhung giống nhau. Hoặc là trong mắt người khác, lời giải thích này quá vớ vẩn, nhưng Nghê Yến Quy và Lâm Tu cũng là thanh mai trúc mã. Đối với lời giải thích này, hai người cảm thấy đáng tin.
Ngay sau đó, Nghê Yến Quy hết giận một nửa.
Vừa rồi Trần Nhung cũng không khách khí, nhấm nháp môi cô từ trong ra ngoài, sau đó hẳn là không nhịn được, tay cũng bắt đầu không quy củ.
Sợi tóc của cô ngổn ngang, cổ áo hơi nhăn nhúm. Sự lạnh lẽo trên mặt bắt đầu hòa tan, xuân sắc vô biên. Cô liếc mắt nhìn Trần Nhung: “Lần này coi như cho anh qua ải.”
Nhưng mà Trần Nhung vẫn tỏ ra dửng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-son-duong-duoi-duoi-ho-ly/1473305/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.