Translator: Cam
Beta: Anh Đào
Trước mặt Nghê Yến Quy ụp xuống một cái bóng to to, cô ngẩng đầu lên.
Trần Nhung che mất ánh sáng, có một lớp bóng mờ hắt trên gương mặt anh.
Từ tướng mạo mà nói thì anh là con người bạc tình bạc nghĩa. Lúc ngập tràn vui vẻ có thể nhìn thấy rõ được phần hai mí mờ nhạt. Chỉ cần lạnh lùng trở lại thì sẽ không nhìn thấy phần hai mí đó nữa, giống như một thanh phi đao mỏng manh. Môi mỏng, con người anh của hiện tại, cho dù có nhếch miệng cũng không thể hoà nhã thêm nữa, mà ngược lại còn ngả ngớn.
Hoặc là lúc này anh đang thật sự ngả ngớn. Một tay anh ấn giữ sau gáy cô, từ trong chăn nâng người cô lên: "Em để ý buổi tối hôm đó, anh thoải mái hay là bực bội à?"
"Ít nhất ngày hôm đó là hai chúng ta tình nguyện. Nếu như anh còn phải chỉnh sửa mặt nạ, với em mà nói thì hồi ức kia như chuyện cười, là trò đại bịp. Anh của thời điểm đó không thật lòng." Nếu như một người vào ngay lúc mình buồn sầu triền miên mà vẫn muốn ngụy trang bản thân, vậy thì mặt nạ đó của anh khắc vào xương cốt thật sự rồi. Một khi cởi bỏ, sẽ đau đớn như rút gân cốt vậy. Cũng may là không phải.
Trần Nhung áp sát trán mình vào trán cô, nói: "Hình như anh đã hiểu ra, vì sao em nhất định phải tới giải cứu anh." Cô mắng anh là đồ lừa gạt, mắng anh mang mặt nạ giả tạo, thật ra cô cũng muốn giữ lại những kí ức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-son-duong-duoi-duoi-ho-ly/450914/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.